Archive for Tháng Hai 4th, 2012

101 điều thú vị về trái đất

101 điều thú vị về trái đất
Chúng ta đang sống trên một quả cầu đầy những điều kỳ quặc và độc đáo. Thực chất nó không phải hình cầu mà là một hành tinh hoang dại, lổn nhổn những ngọn núi lửa lụi tàn, rung chuyển bởi các trận động đất kinh hoàng, ngập chìm trong những cơn đại hồng thuỷ. Nhưng đâu mới là điều tồi tệ nhất?
Một số thung lũng của trái đất chìm sâu dưới biển. Nhiều ngọn núi lại vươn chồi lên trên lớp không khí mỏng. Bạn có thể nêu tên điểm thấp nhất trên trái đất? Đỉnh cao nhất? Bạn có biết đường vào trung tâm trái đất là bao xa và có gì ở đó? Nơi nóng nhất, lạnh nhất, khô nhất, lộng gió nhất là ở đâu?

1. Nơi nào nóng nhất trên trái đất?
Nếu bạn đoán là Thung lũng chết ở California, Mỹ, thì bạn hoàn toàn sai. El Azizia ở Libya đã đạt được nhiệt độ kỷ lục 57,8 độ C vào 13/9/1922. Thung lũng chết chỉ đạt 56,6 độ C vào 10/7/1913.
2. Nơi lạnh nhất trên thế giới?
Ở rất xa, nhiệt độ thấp nhất từng đo được trên trái đất là -89 độ C ở Vostok, Nam Cực, vào ngày 21/7/1983.
3. Cái gì tạo nên sấm sét?
Nếu bạn đoán rằng “tia chớp” thì cũng xin bái phục. Nhưng có một câu trả lời sáng tỏ hơn. Không khí xung quanh tia chớp bị hâm nóng lên gấp 5 lần nhiệt độ của mặt trời. Sự hâm nóng đột ngột này khiến không khí nở ra nhanh hơn tốc độ của âm thanh, làm cho không khí xung quanh bị nén lại và tạo nên shock wave, chúng ta nghe thấy như tiếng sấm.
4. Đá có thể nổi trên nước?
Trong những đợt phun trào núi lửa, lớp khí bị bắn ra mạnh mẽ từ dung nham tạo nên một loại đá sủi bọt gọi là đá bọt, chứa đầy các bong bóng khí. Một số hòn đá này có thể nổi trên mặt nước.
5. Đá có thể to lên không?
Có, nhưng theo dõi quá trình này thì còn chán hơn là xem sơn khô. Những hòn đá này (iron-manganese crusts) lớn lên trên các ngọn núi ở dưới biển. Chúng kết tủa chậm rãi vật chất từ nước biển, to lên khoảng 1 mm trong 1 triệu năm. Móng tay của bạn cũng mọc lên từng đó trong 2 tuần.
6. Bao nhiêu lượng bụi từ không trung rơi xuống trái đất mỗi năm?
Con số này vô định, nhưng USGS cho rằng có ít nhất 1.000 triệu gram, tức là khoảng 1.000 tấn vật chất rơi vào bầu khí quyển mỗi năm và hạ cánh xuống bề mặt trái đất.
7. Bụi có thể bay bao xa trong gió?
Một nghiên cứu vào năm 1999 cho biết bụi từ châu Phi đã tìm đường tới Florida và khiến nhiều nơi ở bang này vượt giới hạn chất lượng không khí cho phép do Uỷ ban bảo vệ môi trường Mỹ quy định. Số bụi đó được những cơn gió lớn ở Bắc Phi đón đường và đưa lên cao 6.100 m, nơi đó bụi lại gặp gió mậu dịch và được đưa qua biển. Bụi từ Trung Quốc cũng đã vượt đại dương tìm sang Bắc Mỹ.
8. Thác nước cao nhất thế giới ở đâu?
Thác Thiên thần (Angel Falls) ở Venezuela, chảy từ độ cao 979 m.
9. Hai thành phố lớn nào của Mỹ sẽ bị nhập vào nhau?
Khe nứt San Andreas chạy theo hướng bắc nam đang phân tách với tốc độ 5 cm/năm, khiến cho Los Angeles tiến gần về San Francisco. Ước đoán Los Angeles sẽ trở thành khu vực ngoại ô của thành phố bên Vịnh trong 15 triệu năm nữa.
10. Trái đất có phải hình cầu?
Do hành tinh của chúng ta xoay tròn và linh hoạt hơn bạn có thể tưởng tượng, nó phình ra ở phần giữa, tạo nên hình giống như quả bí ngô. Chỗ phình ra này đang giảm dần qua hàng thế kỷ, nhưng nay bỗng nhiên nó lại phát triển. Chính sự băng tan ngày càng nhiều trên trái đất chính là nguyên nhân khiến vành xích đạo nở ra.
11.Trọng lực trên sao Hỏa bằng 38% trọng lực trái đất, tính ở mực nước biển. Vì thế, một người nặng 100 kg trên trái đất sẽ nặng 38 kg trên sao Hoả. Tuy vậy, theo những kế hoạch hiện thời của NASA thì phải mất hàng thập kỷ nữa con số này mới được kiểm chứng.
12. Một năm trên sao Hỏa dài bao nhiêu?
Nó đúng bằng một năm, nếu bạn đến từ sao Hỏa. Nhưng đối với người trái đất, nó gần như dài gấp đôi. Hành tinh đỏ mất 687 ngày để quay quanh mặt trời, so với 365 ngày của trái đất.
13. Một ngày trung bình trên sao Hỏa dài bao nhiêu?
Người sao Hỏa có thể ngủ (hoặc làm việc) nhiều hơn nửa tiếng mỗi ngày so với bạn.. Một ngày trên sao Hỏa dài 24 giờ 37 phút, so với 23 giờ 56 phút trên trái đất. Một ngày trên bất cứ hành tinh nào thuộc hệ mặt trời được tính bằng thời gian nó tự xoay tròn đúng một vòng trên trục, tức là làm cho mặt trời nhô lên vào buổi sáng và lặn xuống vào buổi tối.
14. Núi lửa nào lớn nhất?
Núi Mauna Loa ở Hawaii chiếm danh hiệu này trên trái đất. Nó cao 15,2 km tính từ chân núi nằm ở dưới đáy biển. Nhưng ngọn núi Olympus Mons trên sao Hoả còn vĩ đại hơn – nó xuyên thủng bầu trời hành tinh đỏ với độ cao 26 km. Nền móng của ngọn núi này có thể bao phủ hầu như toàn bộ bang Arizona, Mỹ.
15. Trận động đất gây thiệt mạng nhiều nhất từ trước tới nay?
Kỷ lục về trận động đất thần chết xảy ra vào năm 1557 ở Trung Quốc. Nó giáng xuống khu vực nơi người dân chủ yếu sống trong những hang động bằng đá. Dãy đá sụp đổ, giết chết khoảng 830.000 người. Một trận địa chấn kinh hoàng khác cũng đổ xuống Đường Sơn, Trung Quốc vào năm 1976. Hơn 250.000 người thiệt mạng.
16. Trận động đất mạnh nhất trong giai đoạn gần đây?
Trận động đất xảy ở ngoài biển Chile vào năm 1960 có cường độ 9,6 richter và gây ra vết nứt dài 1.600 km. Một trận động đất như vậy xảy ra tại một thành phố lớn có thể làm tan tành những công trình có kỹ thuật xây dựng hiện đại nhất.
17. Trận động đất nào kinh hoàng hơn: Kobe (Nhật Bản) hay Northridge, California (Mỹ)?
Trận động đất ở Northridge vào năm 1994 mạnh 6,7 độ richter và làm 60 người chết, 6.000 người bị thương, thiệt hại hơn 40 tỷ USD.
Trận động đất ở Kobe vào năm 1995 có cường độ 6,7 richter và giết chết 5.530 người. Khoảng 37.000 người bị thương và nền kinh tế thất thoát 100 tỷ USD.
18. Khoảng cách tới trung tâm trái đất là bao xa?
Khoảng cách từ bề mặt trái đất tới trung tâm là gần 5.955 km. Hầu hết thành phần trái đất là chất lỏng. Chỗ vỏ rắn nhất của hành tinh chỉ dày khoảng 66 km – mỏng hơn vỏ của một quả táo, tính theo tỷ lệ tương đương.
19. Ngọn núi cao nhất thế giới?
Núi Everest ở Nepal cao gần 9 km trên mực nước biển.
20. Mặt trăng đã bao giờ gần hơn thế này chưa?
Nó đã từng gần hơn rất nhiều. Một tỷ năm trước đây, mặt trăng nằm trong một quỹ đạo nhỏ hơn, chỉ mất khoảng 20 ngày để quay quanh chúng ta. Một ngày trên trái đất hồi đó dài 18 tiếng. Hiện mặt trăng vẫn tiến ra xa, khoảng 4 cm/năm. Trong khi đó vòng quay của trái đất lại chậm lại, khiến cho ngày kéo dài ra. Trong tương lai xa, một ngày trên trái đất sẽ dài 960 tiếng!
21. Điểm cạn thấp nhất trên trái đất?
Bờ biển Chết ở Trung Đông thấp 400 m dưới mặt biển. Vị trí thứ 2 là Bad Water ở Thung lũng Chết, California, ở vị trí 86 m dưới mặt biển.
22. California đang chìm dần?
Thực tế là một số phần của bang này đang bị như vậy. Sự xê dịch lên xuống của một số hồ nước tự nhiên ở dưới mặt đất đang khiến cho California lún xuống 11cm/năm. Các hệ thống nước và cống ngầm có thể bị đe doạ.
23. Con sông dài nhất?
Sông Nile ở châu Phi dài 6.695 km.
24. Bang chịu nhiều động đất nhất ở Mỹ?
Alaska thường xuyên phải chịu một trận động đất mạnh 7 độ richter mỗi năm, và một cơn động đất mạnh hơn 8 độ richter trung bình sau 14 năm. Florida và North Dakota chịu ít động đất nhất ở Mỹ.
25. Nơi khô hạn nhất trên thế giới?
Vùng Arica ở Chile chỉ có 0,76 mm lượng mưa mỗi năm. Với lượng đó cần mất một thế kỷ để hứng đủ một tách cà phê.
26. Cái gì gây ra sụt lở đất?
Lượng mưa dồn dập trong một giai đoạn ngắn có thể gây ra các dòng chảy bùn và rác thải với tốc độ cao. Lượng mưa dầm dề kéo dài trong một thời gian dài lại tạo ra những vụ lở đất lớn từ từ. Mỗi năm, nước Mỹ thiệt hại 2 tỷ USD do sụt lở đất. Trong một trận bão kỷ lục ở San Francisco vào tháng 1/1982, khoảng 18.000 dòng chảy rác thải hình thành trong một đêm. Thiệt hại tài sản lên tới 66 triệu USD cùng 25 người chết.
27. Bùn chảy với tốc độ bao nhiêu?
Những dòng chảy như thác bùn có thể di chuyển với tốc độ 160 km/giờ.
28. Vật chất trong lòng trái đất cũng chảy?
Bạn đoán đúng rồi đấy. Năm 1999, các nhà khoa học tìm thấy vật liệu tan chảy trong lõi trái đất chảy theo các dòng xoáy mà sức mạnh của nó tương tự như bão lốc.
29. Nơi ẩm ướt nhất trên trái đất?
Lloro, Colombia có lượng mưa trung bình hàng năm là hơn 13 m, gấp 10 lần những thành phố ẩm nhất ở châu Âu hoặc Mỹ.
30. Trái đất có chuyển qua các thời kỳ khác nhau như mặt trăng?
Từ sao Hoả, có thể nhìn thấy trái đất chuyển qua các giai đoạn khác nhau (cũng như chúng ta nhìn thấy sao Kim thay đổi). Trái đất nằm trong quỹ đạo của sao Hoả và khi 2 hành tinh cùng di chuyển qua mặt trời, ánh sáng mặt trời chiếu xuống hành tinh của chúng ta theo một góc khác.
31. Hẻm núi lớn nhất sao Hỏa?
Grand Canyon được coi là hệ thống hẻm núi lớn nhất thế giới, dài 446 km.
Nhưng hẻm núi Valles Marineris trên sao Hoả còn dài tới 4.800 km. Nếu đặt trên bản đồ nước Mỹ, nó sẽ kéo dài từ New York tới Los Angeles. Vết sẹo khổng lồ trên bề mặt hành tinh đỏ này sâu tới 8 km.
32. Hẻm núi sâu nhất ở Mỹ?
Hẻm núi Hells dọc theo biên giới Oregon – Idaho sâu hơn 2,4 km. Trong khi đó, Grand Canyon sâu không quá 2 km.
33. Trái đất có phải là hành tinh đá lớn nhất trong hệ mặt trời?
Hoàn toàn đúng như vậy. Đường kính trái đất tại đường xích đạo là 12.756 km. Sao Kim là 12.104 km. Sao Hoả và sao Thuỷ nhỏ hơn rất nhiều. Sao Diêm Vương cũng là hành tinh đá nhưng quá nhỏ.
34. Có bao nhiêu núi lửa từng hoạt động trên trái đất?
Có khoảng 540 núi lửa trên mặt đất từng phun trào. Không ai biết rõ có bao nhiêu núi lửa ở dưới biển đã hoạt động từ trước tới nay.
35. Không khí bao gồm chủ yếu là ôxy?
Bầu khí quyển của trái đất chiếm 80% là nitơ. Phần còn lại chủ yếu là ôxy, với một lượng rất nhỏ các tạp chất khác.
36. Thác nước cao nhất ở Mỹ?
Thác Yosemite ở California cao 739 m.
37. Bao nhiêu phần trăm lượng nước trên thế giới nằm ở đại dương?
Khoảng 97%. Đại dương chiếm 2/3 bề mặt trái đất, điều đó có nghĩa là nếu có một thiên thạch va vào trái đất thì nó sẽ bắn tung toé.
38. Vùng đất nào chứa lượng nước ngọt lớn nhất trên thế giới?
Gần 70% lượng nước ngọt trên trái đất nằm trong các tảng băng ở Nam cực và Greenland. Số còn lại nằm trong bầu khí quyển, sông suối, mạch nước ngầm và chiếm chỉ khoảng 1%.
39. Đại dương lớn nhất trên trái đất?
Thái Bình Dương bao phủ một diện tích rộng 165 triệu km2, lớn hơn gấp 2 lần Đại Tây Dương. Nó có độ sâu trung bình là 3,9 km.
40. Tại sao trái đất lại hầu như không có miệng hố, trong khi mặt trăng lại lỗ chỗ?
Trái đất hoạt động tích cực hơn về mặt địa lý và thời tiết. Một số miệng hố vài triệu tuổi đã được bao phủ bởi thực vật, biến đổi qua động đất và lở đất, cùng với những hiện tượng mưa gió. Trong khi đó mặt trăng khá yên tĩnh về mặt địa lý và hầu như không có thời tiết, nên các miệng hố trên đó vẫn nguyên sơ qua hàng tỷ.

41. Vùng đất liền thấp nhất trên trái đất?
Bờ biển Chết, nằm giữa Israel và Jordan, nằm ở độ sâu 394 m dưới mực nước biển.
42. Hồ lớn nhất thế giới?
về kích cỡ và dung lượng là Caspian Sea, nằm giữa đông nam châu Âu và tây Á.
43. Nơi có nhiều động đất và phun trào núi lửa nhất trên trái đất?
Hầu hết xảy ra dọc theo ranh giới của hàng chục mảng thạch quyển khổng lồ trôi nổi trên bề mặt trái đất. Một trong những vành đĩa nơi động đất và phun trào núi lửa xảy ra nhiều nhất là quanh Thái Bình Dương, thường được gọi là Vành đai lửa Thái Bình Dương. Nó gây ra các vụ chấn động và nung nóng trải dài từ Nhật Bản tới Alaska và Nam Mỹ.
44. Bên trong trái đất nóng đến mức nào?
Nhiệt độ của trái đất tăng 20 độ C cứ sau mỗi km tiến sâu vào trong. Gần trung tâm, nhiệt độ lên tới ít nhất 3.870 độ C.
45. Ba quốc gia có số núi lửa hoạt động lớn nhất trong lịch sử?
Indonesia, Nhật Bản và Mỹ, theo thứ tự giảm dần về mức độ hoạt động.
46. Có bao nhiêu người trên thế giới đối mặt với thảm họa từ núi lửa?
Vào năm 2000, các nhà khoa học đã ước tính núi lửa sẽ gây ra thảm họa rõ rệt cho ít nhất 500 triệu người, tương đương với dân số toàn thế giới vào đầu thế kỷ 17.
47. Nguồn nào chứa lượng nước ngọt lớn nhất toàn cầu: hồ, suối hoặc nước ngầm?
Nước ngầm chứa tới 30 lần lượng nước so với tất cả các hồ nước ngọt, và gấp 3.000 lần lượng nước ở sông, suối trên toàn cầu. Nước ngầm được chứa trong các tầng ngậm nước tự nhiên ở dưới mặt đất.
48. Vụ động đất nào lớn hơn, năm 1906 ở San Francisco hay 1964 ở Anchorage, Alaska?
Trận động đất ở Anchorage mạnh 9,2 độ richter, trong khi cơn địa chấn ở San Francisco có cường độ 7,8 richter.
49. Vụ động đất nào kinh hoàng hơn về số người thiệt mạng và tài sản: động đất năm 1906 ở San Francisco hay 1964 ở Anchorage?
Trận động đất ở San Francisco đứng đầu. Nó gây ra 700 cái chết so với 114 của trận động đất ở Anchorage. Thiệt hại về tài sản ở San Francisco cũng lớn hơn, do hoả hoạn đã phá huỷ hầu hết các công trình bằng gỗ thời đó.
50. Có phải nhân trái đất là rắn?
Phần bên trong nhân trái đất được coi là rắn. Nhưng phần bên ngoài của nhân lại tan chảy. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được hợp chất chính xác của nó.
51. Có phải toàn bộ trái đất xoay tròn theo một tốc độ?
Phần lõi rắn bên trong – lượng sắt khổng lồ tương đương với kích cỡ của mặt trăng – xoay nhanh hơn phần bên ngoài của lõi sắt là chất lỏng.
52. Có bao nhiêu người chết vì núi lửa trong 500 năm qua?
Ít nhất là 300.000 người. Từ năm 1980 đến 1990, núi lửa đã làm thiệt mạng ít nhất 26.000 người.
53. Bao nhiêu bề mặt trái đất gồm đá núi lửa?
Các nhà khoa học ước tính hơn 3/4 bề mặt trái đất là đá núi lửa – đá phun trào từ núi lửa hay đá tan chảy dưới bề mặt trái đất.
54. Động đất có thể gây ra sóng thần?
Đúng, nếu trận động đất bắt nguồn từ dưới đáy biển. Gần tâm chấn, đáy biển dâng lên hạ xuống, đẩy nước lên xuống. Nhịp điệu này tạo ra làn sóng toả ra mọi hướng. Một cơn sóng thần có thể rất to nhưng khá thấp ở dưới nước sâu. Khi gần đến bờ nó vọt lên và có thể đạt tới chiều cao của các toà nhà cao tầng. Thiên thạch cũng có thể gây ra sóng thần.
55. Có phải sóng thần đều là những đợt sóng cao khi nó đổ vào bờ biển?
Không, ngược lại với hình ảnh nghệ thuật về sóng thần, hầu hết không tạo thành các làn sóng khổng lồ mà chúng giống như các đợt thuỷ triều nhanh và lớn.
56. Bao nhiêu phần đất liền trên trái đất là sa mạc?
Khoảng 1/3.
57.. Nơi sâu nhất trong đại dương?
Độ sâu lớn nhất là 11 km ở Rãnh Mariana, thuộc Thái Bình Dương, gần Nhật Bản.
58. Tốc độ gió cao nhất thu được từ trước đến nay?
Trước đây người ta vẫn cho rằng gió thổi nhanh nhất là 372 km/giờ ở Mounth Washington, New Hampshire vào ngày 12/4/1934. Nhưng vào tháng 5/1999 ở Oklahoma, các nhà nghiên cứu thu được vận tốc gió là 513 km/giờ. Để so sánh, gió trên sao Hải vương có tốc độ 1.448 km/giờ.
59. Có bao nhiêu lượng nước ngọt được trữ trên trái đất?
Hơn 2 triệu dặm khối nước ngọt lưu trữ trên hành tinh, nửa trong số đó nằm trong khoảng 800 m trên bề mặt trái đất.
60. Trái đất bao nhiêu tuổi?
Hành tinh của chúng ta hơn 4,5 tỷ tuổi, trẻ hơn mặt trời một ít. Bằng chứng mới đây (*)cho thấy trái đất thực ra hình thành sớm hơn rất nhiều, khoảng 10 triệu năm sau mặt trời.
(*)Trái đất già hơn chúng ta tưởng
Hệ mặt trời.
Các hành tinh thuộc phần trong thái dương hệ – gồm sao Thủy, sao Kim, trái đất, sao Hỏa – đã bắt đầu hình thành trong khoảng 10.000 năm, sau khi những cuộc bùng phát năng lượng của mặt trời khởi động vào 4,5 tỷ năm trước. Và trái đất chính thức trở thành một thiên thể khoảng 10 triệu năm sau sự ra đời của mặt trời, sớm hơn rất nhiều so với suy nghĩ trước đây.
Tác giả nghiên cứu Stein B. Jacobsen cho biết vào giai đoạn thôi nôi, mặt trời được bao phủ bởi các đám khí và gas. Đám vật chất này từ từ kết khối thành những mảng lớn dần lên. Cuối cùng, chúng hình thành nên 4 hành tinh thuộc phần trong của hệ mặt trời.
Trong vòng 10 triệu năm, trái đất đã đạt được 64% kích cỡ hiện tại của nó và là thiên thể thống trị trong vòng 150 triệu km tính từ mặt trời.
Sự kiện lớn cuối cùng trong quá trình hình thành của trái đất là sự va chạm với một thiên thể có kích thước của sao Hoả, xảy ra khoảng 30 triệu năm sau khi mặt trời ra đời. Vụ va đập dữ dội này đã bồi thêm hàng triệu tấn vật chất vào trái đất. Một số vật chất rơi vào quỹ đạo của trái đất và hình thành nên mặt trăng.
Một cuộc phân tích trước đây trên chất đồng vị của vỏ trái đất cho thấy hành tinh này đã ra đời 50 triệu năm trước, sau khi mặt trời hình thành. Nhưng Jacbosen cho biết cuộc phân tích dữ liệu (**) cũng ủng hộ giả thuyết rằng trái đất hình thành sớm hơn rất nhiều.
(**)Trái đất hình thành nhanh gấp đôi chúng ta tưởng
Hệ mặt trời hình thành sau một vụ nổ siêu tân tinh lớn.
Những tính toán mới nhất về tuổi của hệ mặt trời cho biết, trái đất được hình thành trong vòng 20-30 triệu năm sau khi hệ mặt trời ra đời. Con số này là rất khiêm tốn nếu so với các kết luận trước kia, cho rằng trái đất phải mất 50 triệu năm để có được nhân của mình.
Theo các nhà khoa học, sự thành tạo của hệ mặt trời về cơ bản diễn ra như sau: Khoảng 4,6 tỷ năm trước, một siêu tân tinh khổng lồ bùng nổ, kéo theo sự ra đời của mặt trời. Tiếp đó, một cơn sóng chấn khổng lồ đã nén ép vật chất còn lại thành những khối bụi nhỏ hơn. Cuối cùng, chúng liên kết với nhau để tạo nên thiên thạch, sao chổi, mặt trăng và các hành tinh khác trong hệ mặt trời như ngày nay. Tuy nhiên, không dễ gì để tính được thời điểm diễn ra vụ nổ và tốc độ của nó.
Những bằng chứng địa chất trước kia cho rằng nhân trái đất ra đời khoảng 50 triệu năm sau vụ nổ. Bằng chứng địa chất mà các nhà nghiên cứu sử dụng là hai đồng vị hafini 128 và vonfram 128. Cả hai nguyên tố này rất phong phú tại thời điểm hệ mặt trời sinh ra, và dấu vết của chúng vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Hafini 128 có chu kỳ bán rã 9 triệu năm. Sau khi phân rã, nó chuyển thành vonfram 128. Do tính ưa kim loại, nên tất cả các vonfram 128 được sinh ra đều co cụm về nhân của các hành tinh (như trái đất và sao Hỏa). Vì vậy, các nhà nghiên cứu nhận định, bất cứ nguyên tử vonfram 128 nào được tìm thấy trong lớp manti của trái đất và sao Hỏa ngày nay đều là sản phẩm trực tiếp của hafini 128. Nếu biết được thời gian phân rã của các nguyên tố này, chúng ta có thể tìm ra tuổi của lớp đá.
Tuy nhiên, con số 50 triệu năm dường như chưa chính xác. Mới đây, Thorsten Klein từ Đại học Muenster (Đức) và cộng sự đã phân tích lại tỷ lệ hafini 128/vonfram 128 trên một loạt các mẩu đá sao Hỏa và các mẩu thiên thạch khác. Sau đó, họ so sánh với tỷ lệ trong các mẫu ở lớp manti của trái đất. Kết quả của phân tích này đã rút ngắn khoảng thời gian hình thành nhân trái đất xuống còn 20 đến 30 triệu năm.
Kleine kết luận: “Sự tạo thành nhân, và từ đó vật chất phủ thêm bên ngoài để tạo nên các hành tinh rắn, đã kết thúc trong 30 triệu năm đầu tiên của hệ mặt trời. Riêng nhân sao Hỏa có lẽ đã hình thành trong khoảng 13 triệu năm”. Một cách độc lập, nhóm nghiên cứu của Quingzhu tại Đại học Harvard (Mỹ) cũng cho ra kết quả gần như trùng khớp.
Các nhà nghiên cứu cho biết, việc loại bỏ được những nghi ngờ về thời điểm và diễn biến sự thành tạo các hành tinh sẽ cho phép họ tập trung sang những vấn đề khác, liên quan tới sự ra đời của trái đất, chẳng hạn sự kiện mặt trăng chia tay với hành tinh chúng ta.
61. Sa mạc lớn nhất thế giới?
Sa mạc Sahara ở bắc Phi rộng gấp 23 lần sa mạc Mojave ở phía nam California, Mỹ.
62. Hành tinh nào có nhiều mặt trăng hơn, trái đất hay sao Hoả?
Sao Hoả có 2 vệ tinh xoay quanh là Phobos và Deimos. Trái đất chỉ có một vệ tinh tự nhiên là mặt trăng. Những hành tinh ở vòng ngoài thường có nhiều mặt trăng, hầu hết mới được tìm thấy gần đây và có thể dẫn tới trường hợp các nhà khoa học cần phải định nghĩa lại thế nào là mặt trăng.
63. Hồ sâu nhất thế giới?
Hồ Baikal ở miền trung nam Siberia có độ sâu 1,7 km. Hồ có niên đại 20 triệu năm và chứa 20% lượng nước ngọt trên trái đất.
64. Nguồn gốc từ “volcano” (núi lửa)?
Nó bắt nguồn từ “Vulcan” – vị thần lửa của La Mã.
65. Có bao nhiêu khoáng chất tồn tại trên trái đất được biết tới?
Có khoảng 4.000 khoáng chất, trong đó chỉ khoảng 200 là có tầm quan trọng lớn. Chừng 50-100 khoáng chất mới được miêu tả mỗi năm.
66. Lượng nước dự trữ trên toàn cầu?
Tổng lượng nước dự trữ trên toàn cầu là 326 triệu dặm khối.
67. Đảo lớn nhất thế giới?
Đảo Greenland bao phủ diện tích 2.176.000 km2. Lục địa được định nghĩa là những khối đất lớn được tạo nên từ đá có mật độ thấp, trôi nổi trên vật liệu tan chảy bên dưới. Greenland khớp với miêu tả này nhưng nó chỉ bằng 1/3 Australia. Một số nhà khoa học gọi Greenland là hòn đảo, một số lại gọi là lục địa.
68. Nơi nào trên trái đất có nhiều núi lửa nhất?
Đặc điểm địa hình nổi bật nhất trên trái đất là dãy núi lửa khổng lồ ở dưới biển – dãy núi dài hơn 48.000 km và cao trung bình 5,5 km trên đáy biển. Nó được gọi là dãy ngăn cách đại dương, nơi các mảnh thạch quyển bị phân tách khi hoạt động núi lửa diễn ra. Có nhiều núi lửa ở khu vực này hơn là trên mặt đất.
69. Vụ phun trào núi lửa nào tiêu diệt nhiều người nhất?
Đợt phun trào của núi Tambora ở Indonesia vào năm 1815 đã giết chết 90.000 người. Hầu hết chết vì đói sau vụ phun trào bởi mùa màng bị phá huỷ, nước bị ô nhiễm và bệnh tật.
70. Mặt trăng và trái đất sinh ra riêng rẽ?
Không hẳn là như vậy. Một giả thuyết cho rằng mặt trăng được hình thành từ một phần của trái đất, không lâu sau khi hành tinh của chúng ta ra đời. Một thiên thể có cỡ sao Hoả đã đâm sầm vào hành tinh của chúng ta và vỡ tan. Những mảnh vụn bay theo quỹ đạo quanh trái đất, phần lớn tích tụ lại tạo nên mặt trăng, trong khi đó trái đất hầu như không suy suyển.
71. Mỗi giây trên toàn cầu có bao nhiêu lần sét đánh?
Trung bình khoảng 100. Tuy vậy đó chỉ là những lần sét đánh xuống mặt đất. Mỗi phút, có hơn một nghìn trận sấm chớp nổ ra khắp trái đất, tạo ra khoảng 6.000 tia chớp. Rất nhiều trong số đó đi từ đám mây này sang đám mây khác.
72. Tất cả các con sông đều sống?
Tất nhiên là không phải theo nghĩa đen. Nhưng cũng như mọi sinh vật sống khác, các con sông đều có quãng đời của nó. Chúng sinh ra, lớn lên và già đi. Chúng có thể chết trong khoảng thời gian địa chất.
73. Các thiên thạch có thể tạo nên hòn đảo?
Hàng thập kỷ nay người ta đã phỏng đoán rằng những vụ va cham thiên thạch từ xa xưa đã tạo nên các điểm nóng nơi xảy ra hoạt động núi lửa, và đẩy các hòn núi lên khỏi mặt biển nơi trước đây nó chưa từng xuất hiện. Chưa có một câu trả lời chắc chắn cho vấn đề này, nhưng một mô hình máy tính mới cho rằng Hawaii đã được hình thành theo cách này.
74. Bang Louisiana đang phình ra hay chìm đi?
Louisiana mất khoảng 78 km2 đất đai mỗi năm do sụt lở đất ven biển, do giông bão và các nguyên nhân khác từ con người, khiến nó đang chìm dần. Phần lớn New Orleans thực sự chìm 3,4 m dưới mực nước biển.
75. Mực nước biển sẽ tăng bao nhiêu nếu băng Nam cực tan?
Băng Nam cực chiếm gần 90% băng toàn thế giới và 70% nước ngọt toàn cầu.. Nếu toàn bộ băng Nam cực tan, mức nước biển sẽ tăng khoảng 67 m, tương đương với toà nhà 20 tầng. Các nhà khoa học biết rằng đang có một dòng tan chảy bên dưới. Tổ chức Liên Hợp Quốc ước tính theo kịch bản tồi tệ nhất thì mực nước biển sẽ tăng lên 1 m vào năm 2100.
76. Băng có phải là khoáng chất?
Đúng, băng là một loại khoáng chất và được miêu tả trong hệ thống khoáng chất của Dana.
77. Khoáng chất nào mềm nhất?
Talc là khoáng chất mềm nhất. Nó thường được dùng để làm bột talcum.
78. Khoáng chất nào cứng nhất?
Loại mà trở nên vô nghĩa về mặt tình cảm sau khi ly hôn nhưng vẫn giữ được giá trị về mặt tiền bạc (kim cương).
79. Có bao nhiêu màu trong pháo hoa?
Các thành phần hoá chất trong trái đất đã tạo nên màu sắc. Stronti tạo ra màu đỏ, đồng tạo ra màu xanh dương, natri tạo ra màu vàng, mạt sắt và bột than tạo ra màu ánh vàng. Tiếng nổ lớn và tia sáng được tạo ra từ bột nhôm.
80. Trái đất có khí hậu tồi tệ nhất trong hệ mặt trời?
Vẫn có nhiều hiện tượng khí hậu hoang tàn hơn ở nơi khác. Sao Hoả có thể hứng chịu những trận cuồng phong lớn gấp 4 lần trên trái đất. Bão bụi trên hành tinh đỏ có thể nhấn chìm toàn bộ quả cầu. Sao Thổ từng có một trận bão gió bao phủ diện tích lớn gấp đôi hành tinh chúng ta và kéo dài ít nhất 3 thế kỷ. Sao Kim là một địa ngục sống. Sao Diêm vương thường xuyên băng giá hơn nơi lạnh lẽo nhất trên trái đất.
81. Nơi đâu có thủy triều cao nhất?
Tại Burntcoat Head thuộc vịnh Fundy ở Nova Scotia (Canada), các đợt thủy triều có thể dâng cao tới 11,7 m. Vịnh Fundy có hình cái phễu do vậy mà thường xuyên tạo nên những đợt nước triều lớn.
82. Nơi duy nhất có sông băng chảy qua đường xích đạo?
Núi Cotopaxi ở Ecuador có sông băng duy nhất vắt qua đường xích đạo.
83. Hồ lớn nhất ở Bắc Mỹ?
Hồ Superior.
84. Cơn bão khủng khiếp nhất từng đổ bộ vào Mỹ?
Cơn bão cấp 4 đổ vào Galveston, Texas, năm 1900 giết chết hơn 6.000 người..
85. Dãy núi dài nhất thế giới?
Dãy Mid-Atlantic nằm dưới biển gần như chia đôi toàn bộ Đại Tây Dương từ bắc tới nam. Iceland là nơi dãy núi ngầm này nhô lên khỏi mặt biển.
86. Bao nhiêu lượng vàng đã được khai thác trên trái đất từ trước tới nay?
Hơn 193.000 tấn. Nếu gắn kết chúng lại với nhau, sẽ tạo ra một tòa nhà 7 tầng hình lập phương
87. Hai quốc gia sản xuất vàng lớn nhất?
Nam Phi sản xuất 5.300 tấn/năm. Mỹ xuất xưởng 3.200 tấn/năm.
88. Loài thực vật ở Bắc Mỹ có tuổi thọ hàng nghìn năm?
Cây bụi creosote mọc tại Mojave, Sonoran và sa mạc Chihuahuan đã sống từ thời khai sinh của chúa Jesus. Một số cây có thể sống tới 10.000 năm.
89. Trung bình bao nhiêu lượng nước được tiêu thụ trên toàn cầu mỗi ngày?
Khoảng 1,5 tỷ mét khối.
90. Sao Thổ là hành tinh duy nhất có vành đai bao quanh?
Sao Thổ là có vành đai rõ nhất. Nhưng sao Mộc và sao Hải vương đều có vành đai mờ nhạt.
91. Động đất thường xảy ra ở độ sâu bao nhiêu?
Hầu hết rung chuyển khoảng 80 km dưới bề mặt trái đất. Những trận nông hơn thì có thiệt hại lớn hơn. Nhưng sức phá huỷ của mỗi cơn rung chấn còn phụ thuộc vào kết cấu đất đá và thiết kế công trình.
92. Lục địa lạnh nhất, khô nhất và cao nhất trên trái đất?
Chính là Nam cực..
93. Những hòn đá cao tuổi nhất thế giới được tìm thấy ở đâu?
Do đáy đại dương thường xuyên bị biến đổi khi các mảnh thạch quyển di chuyển trên bề mặt trái đất, những hòn đá lâu đời nhất được tìm thấy dưới đáy biển là vào khoảng 300 triệu năm trước. Còn đá trên lục địa cổ xưa nhất có 4,5 tỷ tuổi.
94. Bao nhiêu lượng nước ngọt trên thế giới được lưu trữ trong băng?
Khoảng 70%. Để có được lượng nước này cần mưa rơi liên tục 60 năm trên toàn cầu và phải tìm cách đóng băng được tất cả lượng đó.
95. Hồ trên núi lớn nhất ở Bắc Mỹ?
Hồ Tahoe ở biên giới California-Nevada rộng 42.500 ha, chứa 0,1 tỷ m3 nước và sâu 488 m.
96. Có phải lúc nào cũng tồn tại các lục địa?
Không giống như chúng ta thấy bây giờ. Nhiều nhà khoa học cho rằng trái đất từng là một lục địa khổng lồ khô cằn, nước được đưa đến từ các sao chổi và đại dương hình thành. Sau đó tất cả đất đai trên thế giới tập hợp thành một siêu lục địa gọi là Pangaea. Nó bắt đầu phân tách từ 225 triệu năm trước đây, cuối cùng phân thành các mảng lục địa như chúng ta thấy ngày nay.
97. Bao nhiêu tro bụi núi lửa rơi xuống mỗi ngày?
Lấy một ví dụ. Trong đợt phun trào dữ dội kéo dài 9 giờ ở núi St. Helens ngày 18/5/1980, hơn 540 triệu tấn tro đã trút xuống bao phủ một diện tích rộng 56.980 km2. Đó là đợt phun trào núi lửa kinh hoàng nhất từng xảy ra tại Mỹ.
98. Fenspat là gì?
Đó là loại khoáng chất phổ biến nhất trong lớp vỏ cứng của trái đất.
99. Những điểm tận cùng của nước Mỹ?
Điểm xa nhất về phía đông là đảo Amatignak, Alaska. Điểm xa nhất về phía bắc là Point Barrow, Alaska. Điểm xa nhất về phía nam là mũi phía nam của đảo Hawaii. Điểm xa nhất về phía tây là Pochnoi Point ở Semisopochnoi, Alaska.
100. Nếu bạn được sắp xếp trái đất, mặt trăng và sao Hoả giống như búp bê Matryoshka, thì bạn sẽ xếp thế nào?
Sao Hoả sẽ lọt vào trong trái đất, và mặt trăng sẽ nằm gọn trong sao Hoả. Trái đất to gấp đôi sao Hoả và sao Hoả cũng gần như gấp đôi mặt trăng.
101. Trái đất sẽ luôn ở đó?
Các nhà thiên văn học đã biết rằng trong vài tỷ năm nữa, mặt trời sẽ phồng to đến nỗi “nuối chửng” trái đất. Nếu chúng ta vẫn còn ở đó thì chắc sẽ bị thiêu trụi và bốc hơi. Nếu có cơ hội thì chúng ta có thể “đẩy” trái đất sang một quỹ đạo khác xa hơn và yên bình hơn ( Hết. )
Sưu tầm
Triet Minh Pham
Pham & Associates  
698 Adams Avenue
Philadelphia, PA 19120
Office (215) 288-6998
Fax      (215) 827-5698

nhà văn nguyễn đình chính: nGÀY XUÂN VẪN CỨ ĐÔI LỜI LẢM NHẢM

nGÀY XUÂN VẪN CỨ ĐÔI LỜI LẢM NHẢM

Nguyễn Đình Chính
Gần đây  trên mạng có nhiều bài tranh luận lời qua tiếng  lại sôi nổ quanh cái đề tài biểu tình , tuần hành ,  phản biện , trí thức v.v…
Hình như có người ví như  trận bão trong cốc nước chè .

Về trí thức
Xã hội  nào cũng có trí thức . chỉ khác nhau là có xã hội coi trí thức như cục vàng nhưng lại có những xã hội coi trí thức như cục cứt .
Trong tầng lớp  người tri thức cũng có dăm bẩy loại người . như  trong các tầng lớp người khác trong xã hội. Trí thức ngay thảng tử tế có , trí thức lươn lẹo khôn lỏi có , trí thức lưuu manh cũng có. Lại có cả loại trí ngủ . v.v… Anh thuộc loại nào nó lộ ra ngay , đố mà ăn gian ,nhập nhèm lừa được thiên hạ.

Về phản biện
Thời buổi 2Đ này trừ những người vô cảm hoặc có vấn đề về bênh não thì ai mà chẳng tham gia phản biện.
Cách phản biện của từng người và từng tầng lớp người khác nhau . Người này chê người kia phản biện không như mình nghĩ hay không giống gống cách phản biện của mình thì thực là hơi khó tính.
Quý ông bà ở ngoài biên giới lãnh thổ VN thì phản biện thoải mái hơn những người ở trong nươc ( vì sao thì ai cũng biết quá rõ rồi )
Cũng vì vậy tôi thật lòng cảm thông với bài viết của một ông thứ trưởng nghỉ hưu vừa được post lên mạng  mà không nỡ nghĩ rằng ông thuộc loại Phản biện trung thành.

Về biểu tình
  Có một chuyện vui vui. Mấy ngày  Hà Nội sôi nổi biểu tình ủng hộ ông thủ tướng đòi đảo Trường Sa hoàng Sa, nhân một lần ra ngõ mua thuốc lá . Gặp cậu  xe ôm vẫn thường hay mau miệng chào nịnh tôi: chào xếp.  Tôi hồ hởi hỏi cậu:
–  Dân tình đang biểu tình ầm ầm  quanh Hồ Gươm mấy hôm nay . Sao cậu không phóng xe ra đó góp một chân một tay
Cậu xe ôm cười nhăn nhở :
–  Mỗi ngày em phải nộp  cho con mụ gấu mẹ vĩ đại ba trăm đồng tiền chợ. Thuế thân đấy xếp ạ.
–  Ra đó góp một tiếng nói  biểu tình đòi lại mấy hòn đảo cho tổ quốc . Tan biểu tình ối người xe ôm về nhà . Chú chở mệt nghỉ. Trúng to
Cậu xe ôm lắc đầu:
– Em đếch dám đón khách ở quanh hồ Hoàn Kiếm đâu ( hình như dân xe ôm cũng phân chia lãnh thổ săn khách như mấy ông bà sư tử phân chia lãnh thổ săn mồi trên ti vi Dít xờ cô ve ri ).
–  Chú  bỏ một buổi đã làm sao. Đòi được đảo . Hút được dầu lên bán đi  tiền như quân nguyên. Chú cũng có phần
Cậu xe ôm thật thà :”
–   Em chỉ sợ tiền đó lại chảy tuồn tuột vào túi mấy ông lớn chứ đâu đến phần thàng xe ôm kiết xac thấp cổ bè họng như em. Em kiếu .
  Lại chợt nhớ đến một bậc cha chú lão thành cách mạng kể cho nghe năm 1945 Việt Minh nêu khẩu hiệu phá các kho thóc để cứu đói . Thế là dân tình cả nước đang chết đói
ùa nhau đi biểu tình xông vào phá các kho thoc chia  nhau,  làm nên cuộc tổng khới nghĩa cách mạng tháng 8 long trời lở đất. Nếu nói dại chứ hồi đó khẩu hiệu VM là phá các kho thóc mang về nộp cho VM thì dám chắc 5 ngàn ông VM hồi ấy có mà đi biểu tình với nhau.. Dân họ không chơi ./.
Nhà văn NĐC

NGUỒN

Cha và…Con

Cha và…Con

Lê Xuân Quang

(Tặng C.K)

 

Kim bị 2 cảnh sát áp tải vào thang máy.

Vài phút sau thang máy dừng, họ kẹp nách dẩn Kim đi trên hành lang nằm ở giữa ngôi nhà. Hai bên trái phải có các khung cửa cánh đóng im ỉm khoảng cách vị tri của chúng lại khá xa nhau. Đến trước phòng nằm áp cuối, họ dừng lại. Một người mở khóa, đứng dạt sang bên, người kia đưa Kim vào, mở còng tay, chỉ chiếc ghế băng dài, rộng – bảo: Anh phải ở lại đây 24 giờ. 4 giờ nữa mới tới bữa chiều, sẽ có người mang xuất ăn đến, nếu khát, có thể uống nước trong chiếc chai nhựa này. Muốn đi vệ sinh thì vào kia – anh ta chỉ vào chiếc Cupol đối diện với ghế băng. Chờ một chút anh ta tiếp – Anh có còn hỏi gì không. Kim lắc đầu. viên CS quay gót đi ra, cửa tự động đóng lại.

Không gian trở nên tĩnh lặng.

Khi chỉ còn một mình, Kim tiến đến chăm chú quan sát chiếc cửa sổ: Nó giống như mọi chiếc khác nhưng trong lòng khuôn có 2 lớp ngăn – chấn song thép tròn to cỡ ngón tay cái, cách nhau chừng 10 phân, nằm chính giữa phân thành 2 phần. Ở sát lớp kính có lưới mắt vuông bằng thép tròn nhỏ hơn song cửa. Nhìn qua kính, tầm nhìn bị căn nhà đối diện bên kia đường chặn lại. ”Chắc tầng này phải nằm ở trên cao” – Kim nghĩ – Chợt lia mắt sang trái, nhìn thấy căn nhà kiến trúc cổ nằm ở góc đường, luc ở ngoài, khi đi qua – vẫn thường dừng lại ngắm nhìn. Thì ra phố này anh cũng quen nhưng không hề biêt đây là khu nhà tạm giam.

Kim kết thúc giòng suy nghĩ, xoay người, thất thểu trở về ghế băng, khó nhọc ngồi xuống. Mặt ghế rộng chừng 70 phân, cấu tạo bằng những nan gỗ cách đều nhau chừng 1 phân. Do khe hở, khi ngồi thấy mông hơi cồm cộm…

Sau khi đã tạm thoả mãn trí tò mò, vấn đề nổi cộm trước đây ít phút lại trở về xáo động tâm trí. Anh cay cú bật ra thành lời: Sao lại đến nông nỗi này? Đây là lần thứ hai trong đời bị tạm giam. Lần trước – cách đây hơn 20 năm – mới vừa qua tuổi vị thành niên ít lâu, bồng bột, hiếu thắng – đến nhà văn hóa Thanh Niên nhẩy nhót, ”Ra oai trước Đĩa” – đánh nhau, gây rối, bị công an quận Hoàn Kiếm băt đưa về nhà giam ”Bốt” Hàng Trống. Tuy mới chỉ bị nhốt 48 tiếng rồi được bố cho người đến bảo lĩnh nhưng thời gian đó đã hằn sâu trong tâm khảm. Đến nay hình ảnh căn buồng nhốt tù ”tạm giam” của bốt Hàng Trống năm xưa vẫn hiện ra rõ như đang đứng trong đó. Lời hứa khi ra khỏi cửa bốt, bước trên đường Tràng Thi – lại văng vẳng bên tai – ”sẽ không bao giờ để bị trở lại”. Sự thật kinh khủng của kiếp tù tội đã hằn sâu trong tiềm thức. Và cũng lần đó Kim thực sự biết thế nào là ‘‘dưới đáy đầy cặn bã của cuộc đời‘‘…”Đại bàng”… Câu nói của người xưa, trước chỉ nghe loáng thóang – ”Nhật nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” – khi vào ”Kho”, tự nhiên vang lên khiến xương tủy nhức nhối. Nó như vết rãnh được chạm khắc vào da thịt của cơ thể.

 

Thế mà bây giờ – tại đây, hơn 20 năm sau – lại tái diễn. Cho dù hai nhà tạm giam khác xa nhau nhưng vẫn cùng một mục đích. Tại sao? – Kim gào lên trong đầu. Đang cơn xúc động, không thể ghìm giữ, lẩm bẩm bật ra thành lời, vừa hỏi nhưng như có tiếng ai đó đáp lại – ‘’Vì phạm luật’’! ”Tôi dậy con, liên quan gì đến qúy vị mà lại bắt giam?

– Luật pháp Đức không cho phép đánh người với bất cứ li do gì!

– Bố bực mình vì con trai hỗn láo, không kìm được bạt tai con thì có sao? Mà có ”thằng bố” Việt nào lại không dậy con theo kiểu cha ông, cụ kị nó vẫn làm: ”Yêu cho vọt – Ghét cho ăn, chơi” ?

Đằng này, tôi sinh ra nó, vất vả, hi sinh nhiều thứ để chỉ mới 3 tuổi đã lôi nó sang đây, cho nó được hưởng mọi sự quan tâm của xã hôi, nhà trường, gia đình… đến bây giờ…. Nó làm sai, dậy dỗ , nó dám cãi lại bằng cái giọng khiến người nghe chói tai: Lục cục… oăng oẳng như chó sủa:

‘Mày” sinh ra ”Tao” (1) trong một cơn sướng. Đó là lẽ tự nhiên. Mày nuôi tao lớn, cũng là lẽ tự nhiên – cũng như ông Tao – bố Mày – sinh ra, nuôi Mày. Nhưng không thể vì vậy mà bắt tao răm rắp làm theo… Tao có suy nghĩ của Tao bởi vì tao đã lớn…”. Cứ như thế nó nói với bố n như nói với thằng bạn bằng vai phải lứa, dậy bạn phải làm ”bố” như trong trò chơi gia đình của lũ trẻ.

Đối với thằng nhãi ranh mới nứt mắt, có chút kiến thức, ti toe biết chút ít luật pháp do người ta nhồi vào óc từ lúc nói còn chưa sõi, bước chưa vững, giờ khi được bố dậy dỗ… liền phản ứng’’phun’’ ra những lời mà theo truyền thống của dân Việt – Ngỗ nghịch! Thử hỏi ” bố thằng nào” nào chịu được?

Kim ngập chìm trong giòng tự sự với những ẩn ức, những bất mãn. Thằng ”Bất hiếu” đã đang tâm cho anh vào tù là vì sao? Có bao nhiều ‘‘thằng Việt con‘‘ hành động như nó nữa? Mà có gì đâu, mình chỉ muốn cho nó nên người, chỉ muốn nó đừng quên nó là ai? Thế mà ai ngờ… Nghĩ đến đây tự nhiên nước mắt Kim ứa ra.

– ”Nhưng bọn trẻ sinh ra, bú sữa, ăn cháo HIP (2)… hít thở không khí của xứ người nên mắu chúng đã trộn lẫn giòng mắu của dân bản xứ – đó là điều tất yếu, là quy luật tự nhiên – ”Cây sinh ở đâu, trái hút chất vi lượng ở đấy”!

– Nó có là gì thì cũng vẫn da vàng, đầu đen, mắt đen, mũi tẹt. Dân bản xứ vẫn chỉ coi nó là thằng ngụ cư, cho dù nó có học hành đến nơi đến chốn, làm ra vẻ giống hệt người ta … Mà… mà…

– Luật của xứ này cấm ngược đãi trẻ con.

– Hừ… hừ – luật …luật…‘‘.

Có thể qúa căng thẳng vì suy nghĩ, Kim mệt mỏi mà vẫn không ngăn được cơn xúc động: ”Rút cục, nó có còn là con mình nữa không”? Mới chỉ cho nó một bạt tai, ngần nấy tuổi – đã biết gọi cảnh sát tới băt giam, để người ngoài ghép tội ”ngược đãi trẻ con”. Nếu lớn chút nữa trong trường hợp tương tự rất có thể nó đánh lại… Trời ơi! Nghĩ đến đây Kim gục đầu, người rã rời, đổ kềnh ra ghề băng. Anh không còn tiêp tục lý giải, biện báo để phản đối luật pháp Đức vì trong này chẳng có ai đại diện, đối thoại. Mà càng đối thoại lí lẽ của Kim càng đuối dần khi liên hệ với thực tế xã hội đang trú ngụ, khi người ta chỉ nói gọn lỏn một điều – Đó là Luật – Chấm hết – Stop! Nếu lúc này có người nào đó chịu nghe, chịu tranh luận, chắc Kim cũng không thể tiếp tục bào chữa cho hành động của mình trước cái lí của người… Đức!

Bi kịch của gia đình anh đã xẩy ra xung quanh chuyện bất đồng chính kiến giữa anh và thằng Long khi nó bỏ học đến sống với con bé gốc châu Phi cùng lớp, cùng tuổi, cả hai đều mang thân phận ngụ cư. Anh khuyên giải, thằng Long cãi lại, nó phản ứng kịch liệt. Điều qua tiếng lại, mâu thuẫn của hai bố con cứ ngày một lớn dần, căng lên, cuối cùng bật ra ”lời phản nghịch” – kia.

Điều tệ hại – cũng do bị thằng con kích động – Kim trở nên nóng nảy quá mức, đẩy nội dung lời nói của con lên tới sự tức giận, bất chấp ngữ cảnh rồi suy diễn theo chiều ngược lại. Hai đại từ nhân xưng Tao – Mày nếu nó dùng ở trường hợp khác, lúc khác có lẽ chẳng sao. Nhưng lúc này khi mà cả hai cái đầu đều đang bốc lửa, đều khăng khăng bảo vệ lí lẽ của riêng mình. Cộng với thái độ, hình hài khi thằng con lần đầu tiên không được bố chiều như mọi lần,

Kim – cũng lần đầu tiên bị con phản kháng dữ dội. Hai từ ‘‘Tao – Mày‘‘ từ mồm thằng Long phát ra, lặp đi lặp lại, lập tức trở về ý nghĩa nguyên thủy của tiếng Việt… Sẵn đang bực vì có vài chuyện trong công việc làm ăn không được như ý… Kim đã đi tới giới hạn cuối cùng của phương pháp giáo dục cổ truyền: Tát tai!

Thằng Long đứng nhìn bố như thể nhìn kẻ thù. Lát sau nó đưa tay lên xoa má rồi lẳng lặng đi vào phòng riêng đóng cửa. Ở ngoài Kim nghe loáng thoáng tiếng đối đáp… Cũng vào lúc đó anh kịp ghìm cảm xúc, dần lây lại bình tĩnh, suy nghĩ… chợt thấy ân hận về hành động của mình.

Đột nhiên có người bấm chuông.

Kim ra mở cửa: 2 Cảnh sát hiện ra, lịch sự chào, dơ thẻ, tiến vào. Long từ trong phòng của nó bước ra. Viên hạ sĩ hất đầu hỏi: Anh vừa đánh con phải không?

Kim ấp úng…

Hạ sĩ không chú ý đến thái độ của Kim, tiếp: Tôi nhận được điện, con anh tố cáo như vậy, yêu cầu anh hãy trả lời rõ – Đúng không?

Người cảnh sát khác tiến lại sát mặt Long, nhìn chăm chú đoạn quay sang bảo: Đúng là anh ta đánh thằng bé! Trên má vẫn còn lằn vết bàn tay. Viên hạ sĩ nhìn Kim nghiêm khắc, không hỏi thêm, lẳng lặng rút từ trong cặp ra tờ giấy đã in sẵn, ghi, điền… đoạn bảo: Anh hãy xác nhận điều này rồi kí vào đây. Cơn nóng giận với con đã qua, Kim đọc tờ Biên bản. Thấy trên đó ghi rõ như sự việc đã xẩy ra. Không thể trốn tránh trước sự thật nên ngần ngừ chút ít rồi kí.

Hạ sĩ đut tờ giấy vào cặp, đứng dậy, nghiêm nghị nói: Anh đã bị bắt vì đánh người, dứt lời người cảnh sát cùng đi tiến tới còng vào tay Kim chiếc còng số 8… mọi việc đã diễn ra chớp nhoáng.

 

Chị Ngoan – Vợ Kim cuống cuồng lo sợ,.

”Thằng nhãi” mặt tỉnh bơ, mắt trân trân nhìn bố nó bị cảnh sát dẫn đi…

Và bây giờ ngồi đây, Kim có thời gian điểm lại mọi việc đã qua. Anh không còn ân hận về việc đánh con mà trong lòng tái tê đau xót. Chính con anh đã cho anh vào tù ư?. Chợt trong đầu có tiếng ai đó khẽ khàng vang lên: ”Nhưng anh cũng phải tự kiểm điểm mình xem đã? Sống đâu âu đấy. Bọn trẻ từ lúc còn ở lơp mẫu giáo bập bẹ tiếng Đức, đã được học Luật pháp thông qua các trò chơi của chúng. Mọi trò chơi đã lồng vào ý nghĩa phải tôn trọng luật pháp. Các bé luôn được gíao dục rằng, trong mọi trường hợp, nếu lẽ phải thuộc về mình, sẽ được luật pháp bảo vệ. Anh đánh nó, nó không thể làm gì được thì phải nhờ luật pháp chế ngư anh”!

Những cuộc đối thoại trong đầu cứ ào ạt tuôn trào. Kim bật ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ, tiếp tục phản ứng: Bây giờ nó mới 16. Cứ tình hình này chắc chắn sẽ gay. Mà không phải chỉ có thằng Long. Lũ em trai em gái sẽ theo gương anh nó và thế là gia đình anh đâu còn là gia đình nữa!

Điều chủ yếu anh không dám nghĩ đến chính là chuyện Long đi yêu con bé da đen. Hai đứa công khai trốn gia đình đến với nhau. Tất nhiên anh không phải hạng người trong mắu có Gien phân biệt chủng tộc. Nhưng bảo anh làm thông gia với chủng tộc da mầu, có một đứa con gái da đen len vào nhà, rồi ít lậu sau mấy đứa bé da vàng chẳng ra vàng, đen chẳng ra đen, đầu tóc như một tổ rắn (3) gọi anh là ông, là Bố, thử hỏi nhà anh sẽ ra sao?…

Cái quan trọng nhất: Vợ chồng anh phải đối mặt với người thân, họ hàng làng xóm – nhất là khi chúng nó về quê hương. Cái gì sẽ xẩy ra?

Tuy nước Đức cũng ngăn cấm trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành quan hệ như vợ chồng. Nếu bố mẹ con bé kia cùng anh đều lên tiếng đề nghị, cơ quan gíam sát, thi hành luật sẽ can thiệp, ngăn cản, vấn đề sẽ được giải quyết.

Ác cái bố mẹ nó không phản ứng gì, lại như có vẻ đồng tình…hai đứa được thể… vợ chồng anh không có bằng chứng, thế thì làm gì được nó. Chính vì vậy mà tấn bi kịch đã xẩy ra.

”Thà rằng ở bên nhà lại đi một nhẽ” – một ý nghĩ vụt xuất hiện – ừ… bên nhà… bên nhà… Kim lẩm bẩm… câu nói như khơi gợi, mơ hồ thúc ép…

Bỗng ngoài hành lang có tiếng động cắt đứt giòng suy tưởng. Kim đưa mắt nhìn ra: Trên chiếc bàn vuông đặt áp sát tường, miếng thép hình chữ nhất cỡ 15×25 cm nằm chìm trong tường- từ từ dạt sang bên, lộ ra lỗ hổng, một bàn tay từ bên ngoài, qua lỗ hổng đùn vào chiếc khay, khi bàn tay rút ra, miếng sắt tự động đóng lại. Anh thấy tò mò, tiến đến nhìn vào, trong lòng khay bằng nhựa có 4 ngăn, bên trong từng mỗi ngăn đều có một thứ : 4 lát bánh mì, chai nước Táo ép loại 0,250, hai khoanh Würt (giò), tròn to bằng miệng chiếc bát ăn cơm, dầy chừng vài ba li, 1 qủa táo. Cạnh mép khay đặt con dao, cái dĩa – cả hai cũng bằng nhựa. Suốt 4 tiếng vật lộn với suy nghĩ nên vừa thấy xuất ăn, bụng dạ cồn cào. Anh ngồi ăn ngốn ngấu. Xong bữa trong khoảng vài chục phút. Khi tu chai nước táo, như được tiếp thêm nghị lức giòng suy nghĩ trước khi ăn lại ập đến. Kim thầm đi đến quyết định dứt khoát… và thấy lòng dịu, nhẹ đi. Anh từ từ ngả lưng.

Đang sắp vào Hè, trên ghế băng chỉ có chiếc chăn dạ mỏng, Kim vơ lấy gấp nhỏ làm gối để kê cao đầu. Mùi của nước thơm lẫn trong xà phòng giặt ảm vào chăn – tỏa ra khiến tinh thần Kim thoải mái. Cơn buồn ngủ ập đến. Anh cố tự nhủ đừng ngủ… đừng ngủ… nhưng không cưỡng lại được nhu cầu của cơ thể sau hơn 4 tiếng lao động tri óc cật lực.

Mi mắt sụp xuống… Kim thiêp đi…

Tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm. Anh trở dậy đi lại trong buồng từ góc này sang góc kia rồi tiếp tục suy nghĩ, toan tính. Giòng suy nghĩ khắc khoải, triền miên khiến Kim thức luôn cho tới chiều hôm sau.

Khoảng 14 gìờ, cửa phòng mở, viên cảnh sát hôm qua dẫn Kim vào giờ lại xuất hiện, yêu cầu anh xuống gặp Sếp. Kim đi theo. Đến nơi đã thấy trong phòng có người đàn ông mặc thường phục, tuổi cỡ trên dưới 40, vợ anh và người luật sư ngồi đối diện. Ngưới kia nhìn Kim bằng cặp mắt thân thiện, nói nhỏ nhẹ: Ông được trả tự do. Hi vọng chúng tôi sẽ không được ”mời” ông tới đây lần nữa.

Ông ta ngừng lại đoạn chậm rãi tiếp: Trước khi chia tay, tôi nhắc lại – Trong mọi trưởng hợp, với bất cứ lí do gì – trừ trường hợp tự vệ – không được dùng vũ lực với đối tượng, nhất là với trẻ em. Ông có thể giáo dục con cái theo truyền thống của chủng tộc mình, nhưng đó là nơi khác, còn ở đây thì không được. Ngừng lại nhìn Kim chăm chú, tiêp – hãy ki vào biên bản rồi có thể đi.

Ông ta đưa cho Luật sư tờ giấy.

Luật sư đọc, đẩy tờ giấy tới trước mặt Kim, gật đầu ra hiệu. 24 giờ qua đã làm Kim thay đổi suy nghĩ. ”Nhập gia tùy tục”. Mọi người đều phải nhớ đạo lí này. Anh nói từ tốn: Rất cám ơn sự nhắc nhở của ngài. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ trở lại gặp ngài trong trường hợp tương tự – đoạn cầm but kí..

– Tốt lắm! Tôi biết! Luật pháp của chúng tôi chưa được các vị đến đây cư ngụ – hoàn toàn chấp nhận. Nhưng đó là luật, bắt buộc ai hiện diện ở Đức cũng phải tuyệt đối tôn trọng, chấp hành – (nói mà mắt ông ta long sòng sọc) . Vị đại diện cảnh sát đứng dậy bắt tay luật sư và vợ anh và anh. Luật sư chào, quay người đi ra, Kim và vợ lụt cụt theo sau.

Rời khỏi cổng nhà tạm giam, Kim chợt thấy thèm li rượu mạnh, bước lên xe của mình (do vợ mang đến). Chị Ngoan định giành tay lái, Kim không nghe bảo vợ ngồi bên, mở máy cho xe chạy. Khi đã rẽ quặt vào một phố khác, đến trước Restaurant Cửu Long, anh cho xe dừng, hai vợ chồng tiến vào. Sau khi Ngoan gọi món mà chồng thích, Kim quay sang hỏi vợ: Thằng Long ra sao?

– Nó ra khỏi nhà khoảng 1 giờ sau khi cảnh sát dẫn anh đi. Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Trước khi nó đi, em đã ”cho một trận”!

– Cho một trận như thế nào – Kim nhương mắt nhìn vợ, hỏi.

– Em nói cho nó biết: Người Việt Nam không bao giờ gọi cảnh sát đến bắt bố mình cho dù ông ấy thực sự có tội. Đứa con mà làm vậy, sẽ bị dư luận lên án. Đó là hành động mà người Việt gọi một cách chê trách là ”Bất hiếu”, ‘‘Trời không dung, Đất không tha‘‘.

– Thế nó phản ứng ra sao?

– Nó nhún vai… gật gù rồi rồn rập hỏi lại khiến em xửng sốt – Thế ở Việt Nam không có luật chống hành hạ trẻ em à? Người Việt không được học về luật pháp à? Bố đánh con, con tự vệ gọi là bất hiếu à?

Vợ anh ngừng lại ngẫm nghĩ, lát sau mới dè dặt, tiếp: ”Chất Đưc” nhiễm khá sâu vào tim óc nó rồi.

– Không hẳn như em nghĩ. Thằng này bị bệnh thì có. Đâu phải tất cả trẻ con Đức đều hành động như nó. Ngồi trong tù 24 giờ, anh nghĩ nhiều về thằng con. Em có nhớ chuyện hôm đưa nó đi nhà trẻ, về nhà, câu đầu tiên học được, nói với anh và em là câu gì không? Đó là câu Của tao ! Hừ… của tao – Xuất ăn, trang phục, đồ chơi… cái gì nó cũng vơ vào lòng rồi nói – Của tao. Bây giờ là sở thích của cá nhân nó – tất tần tật cái gì cũng phải là ”của Tao” – Của Nó – trước đã. Bất chấp ai – kể cả bố mẹ – mà xâm phạm cái ”Của tao” – là nó nổi khùng!

Kim như được dịp xả hơi, tuôn ra lời cay cú.

Chị Ngoan vôn dịu dàng đằm tính – khẽ nắn tay chồng an ủi: Thôi anh! Dù sao con nó cũng còn trẻ. Đến nông nỗi này, thực sự chúng ta cũng có trách nhiệm. Chúng ta mải kiếm sống, mải ki cóp từng EU với mục đích lo cho tương lai của các con. Tương lai chưa thấy đâu đã thấy hậu qủa tai hại. Từ nay mình phải thay đổi cách suy nghĩ cổ hủ. Phải quan tâm đến bọn trẻ nhiều hơn. Dậy con phải thường xuyên, từ từ chứ không thể nôn nóng, nếu không – Dục tốc bất đạt – chị dẫn một câu chữ Hán, nhập tâm từ các nhân vật trong phim Hồng Công – thường hay nói.

– Em hãy thử đi. Anh thì hết cách rồi. Quá chậm rồi. Câu nói mà nó nói ra để bào chữa hành động của mình là câu nói thực lòng nó nghĩ vậy, đúng nó là thằng lắu cá, ma lanh. Nó suy nghĩ trong đầu rồi cố tình ”chơi chữ”, mượn hoàn cảnh lập lờ của ngôn ngữ Đức – để bày tỏ ý của mình hòng che đậy tâm địa…

Thấy chồng tỏ ra hậm hực, Ngoan im. Chị đang nghĩ cách cứu con trai. Trong tận đáy sâu cõi lòng, chị không tán thành chồng giáo dục con theo cách này. Nhưng hoàn toàn thông cảm trước cú Sốc mà những người bố có cá tính mạnh cũng có phản ứng như chồng mình.

Sống với nhau nhiều năm, chị hiểu chồng rõ hơn ai hết. Vốn gốc gác là nông dân, lại mang nặng đạo li Á đông nên trước hoàn cảnh trớ trêu không thể kìm giữ… Cũng là lần đâu tiên anh đánh con… Thằng Long của chị phản ứng hoàn toàn theo bản năng – Tìm chỗ dựa hiệu qủa nhất để bảo vệ mình. Nó mơi chỉ 16 tuổi, được hai vợ chồng thương yêu, được sống trong mội trường đầy đủ tiện nghi, lớn lên trong sự quan tâm đặc biệt của xã hội rồi tiếp nhận nền văn hóa Đức qúa nhiệt thành. Nó đâu có hiểu đạo làm con đối vơi bố mẹ – truyền thống ngàn năm của dân Việt!

 

Hai vợ chồng im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ… lát sau Kim lên tiếng: Thôi được, anh đồng ý với em chúng ta đừng nhắc lại chuyện này nữa. Cho qua… từ nay anh sẽ chú ý hơn hành động của mình trước con trai.

Ngoan vui mừng hết sức, nhìn vào mắt chồng thú nhận: Trách nhiệm này em phải gánh phần lớn. Chúng ta hãy cùng nhau níu giữ đứa con rứt ruột đẻ ra, nếu không… chẳng những mất nó mà lũ em nó chúng ta cũng sẽ mất luôn…

– Đúng thế! Nhưng níu giữ… niu giữ… xem ra khó lắm!

– Phải kiên trì dậy con anh ạ!- Ngoan nói dịu dàng, đầy vẻ cảm thông nhưng cũng gợn lên sự ngạc nhiên. Đây là điều chị chưa thấy trong việc xử thế trước các vân đề tương tự mà chồng đối diện – ”Sao anh ấy lại dễ tha thứ cho lỗi lầm của con vậy”?

Kim vẫn trầm ngâm…

Hai vợ chồng về đến nhà khoảng 15 phút thì Long cũng về theo. Nó lẳng lặng vào nhà, đi thẳng vào buồng mình. Kim đưa mắt ra hiệu cho vợ, Ngoan theo vào thấy con đang ngồi bên bàn máy vi tính. Chị tiên đến đứng sát cạnh con kéo đầu con âp vào ngực mình. Long nép trong lòng mẹ im lặng, chị Ngoan khẻ khàng: Con ra xin lỗi bố đi – Vưa nói vừa kéo con đứng dậy. Long làm theo. Đến trước mặt bố cậu đứng nguyên nhưng vẫn im lặng. Chị Ngoan dục – Con nói đi!

Kim nhìn xoáy vào mặt con, dơ tay ngăn vợ lại – Để anh nói: Bố xin lỗi con. Bố không nên đánh con. Sau 24 giờ ngồi trong nhà tạm giam suy gẫm và đã vỡ ra nhiều điều – Kim dừng lại như ngãm nghĩ…

Hai mẹ con Long lắng nghe, chờ đợi.

Lát sau anh tiếp: Chỉ có 1 điều quan trọng nhất mà bố muốn – Con phải đảm bảo đi học đều, học tốt như con đã từng học trước đây. Bố cũng không phản đối con quan hệ với đứa bạn gái, thậm chí con có thể đưa nó tới thăm nhà!

– Cám ơn bố – Long nói bằng tiếng Việt phải nói là rất sõi!

Kim và vợ nhìn nhau. Hai người cố giấu đi sự kinh ngạc…

Từ sau khi mối quan hệ của hai bố con được chính thức xác lập trên cơ sở mới, chị Ngoan chẳng những không vui mừng mà thấy căng thẳng hơn trước. Chị biết tính chồng. Đó là sự biến đổi kì lạ nếu không muốn nói rằng chị khó tin là sự thật. Chị nêu ra mấy giả thuyết, tựu trung không thể tìm được niềm tin vững chắc dù sự thật đó đang hiển nhiên trong không gian nhỏ hẹp của căn hộ 4 buồng này. Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự ám ảnh về một trận giông bão sắp nổ ra, giáng xuống gia đình chị. Nhưng bao giờ thì chị không thể nào đoán được.

Ngay sau hôm nói với con những điều khó khăn lắm mới nói ra, Kim như co mình lại. Sự trăn trở cứ lớn dần. Thằng Long như vậy sẽ làm thằng Quy, con Li, con Phượng theo gương, bắt chước. Nếu cả bốn đứa đều như thế, gia đình của anh đâu còn nữa? Tất mọi người trong gia đình chung sống trong cùng một mái nhà, mục đích để gia đình đoàn tụ, vui vẻ, hạnh phúc. Thế mà bây giờ xẩy ra như vậy, có thể chấp nhận được không? Suy nghĩ triền miên, mối ưu phiền cứ ngày một gia tăng. ý nghĩ bột phát lúc đang ngồi trong nhà tạm giam lại tiếp tục trở về dằn vặt Kim…

Hàng ngày sau giờ làm việc ở xí nghiệp, về đến nhà Kim không còn sảng khoái sống với khung cảnh êm ấm của gia đình như trước nữa. Sau cú Sốc lớn kia, anh âm thầm chịu đựng, sự bất mãn cứ ngày một sâu đậm rồi dần phình ra che lấn một phần cuộc sống của mình. Tuy cũng có một thay đổi làm anh thấy thú vị: Ba đứa em của Long tỏ ra gần gũi bố hơn trước. Con Phượng 8 tuổi thì quẩn quanh bên bố hỏi này hỏi nọ… Con Li – 12 tuổi, thấy bô từ xưởng về, tắm rửa xong, em săn đón, hỏi bố có uống Bia hay Cà phê, Trà rồi hăng hái làm theo lời yêu cầu của bố. Sợ con chưa quen công việc của mẹ, anh chỉ làm vừa lòng con bằng cách sai đi lấy bia, rượu hay li, cốc. Thằng Quy – 10 tuổi thì tíu tít kể cho bố nghe về chuyện của lớp nó học… lòng Kim thấy ấm lại. Anh thầm cảm ơn vợ hiểu mình, bảo các con gần gũi khi anh đang khủng hoảng tinh thần …

Long thì khác.

Từ sau lúc bố nói ”Xin lỗi”, cậu thấy thoải mái, vẫn là bản chất con trẻ, Long không giận bố nữa, thực sự chuyển biến trong đời sống, học tập. Cậu chỉ đến với bạn gái vào 2 ngày cuối tuần, rồi thứ 2 trở về, dành tất cả thời gian còn lại cho học tập. Long vốn là học sinh giỏi nên sự sút kém trong thời gian qua vì lơ là – đã được khắc phục và khắc phục có hiệu qủa. Cậu lây lại phong độ của người học giỏi nhất lớp! Rồi hứng chí, Long đưa cô bạn gái về trình diện bố mẹ và các em.

Có lẽ theo bản năng nữ tinh, và cái chinh đã quen tiếp xuc vơi các bạn khác mầu da, khác chủng tộc ở trong nhà trẻ nên khi Jenker xuất hiện, các em đón nhận nồng nhiệt. Jenker tự tin, chan hoà với các em của người yêu. Điều quan trọng làm cô yên tâm hơn: Mẹ của Long rất tinh tế, dịu dàng thậm chi còn hiểu tâm li cô còn hơn cà mẹ đẻ mình. Do vậy khoảng cách do mầu da, phong tục – đã nhanh chóng bị xóa bỏ. Cộ cảm thấy thoải mái như ở nhà mình…

Riêng đối vơi ông Kim – Jenker đã được Long dặn, ”gà cho” trước khi đến – cô thực hiện đúng: Lúc tiếp xúc, không quá bộc lộ nhiệt thành như ở nhà. Cô trả lời tất cả những câu hỏi có tính chất thử thách của ”ông gìa” – một cách dè dặt, thận trọng nhưng chân tình. Cô dùng trí tuệ của một học sinh giỏi, bản năng của cô gái bắt đầu, đang yêu, vì tình yêu – để giao tiêp với ”người cha khó tinh”, vẫn coi hai đứa là ”trẻ con”.Tất nhiên, do hiểu rõ nguyên nhân, Jenker vượt qua mọi thử thách để không gây cho ông ‘’Khốt’’sự khó chịu – làm đà, phụ họa cùng với ý nghĩ ”định kiến” của ông.

– ”Nó có nét hao hao giông như Naomi Campel, thảo nào mà thằng nhãi nhà mình chết mê chết mệt? Ngữ ấy, chắc chúng sẽ sinh con đẻ cai ào ào như truyền thống của chủng tộc nó, cộng vơi sự đam mê tột cùng của con mình, chắc chắn chúng sẽ cho ra đời đàn đàn lũ lũ như Gà. Thế thì chỉ có thể sống ở nước ngoài chứ làm sao sống được ở Việt Nam. Nếu vướng vào cuộc tình này, rồi cuôi cùng cũng sẽ đi đến tan vỡ, lúc ấy sẽ rất khổ…”. Cứ giòng suy tưởng ấy Kim triền miên trong tâm trạng của người cha thương con, nghĩ rằng con cố tình lao vào đường cụt mà không thể thuyết phục được con từ bỏ ý nghĩ rồ dại. Kim không thể gỡ được rối rắm đang rồn rập trong lòng. Suy nghĩ, dự kiến – khi nằm trên chiếc ghế băng trong căn phòng tạm giam kia, đã chìm đi, giờ khi đứa bạn gái của con hiện diện trong nhà – lại trở về, đẩy quyết tâm của Kim lên nấc thang mới… Anh trầm ngâm rồi thầm thốt lên – Đành vậy! Không còn cách nào khác…

Chỉ còn 3 tuần nữa là đến kì nghỉ hè.

Trong bữa ăn tươi cuối tuần của gia đình, Kim hỏi: Hè năm nay nhà mình muôn đi nghỉ mát ở đâu?

Nghe thấy bố nói vậy, con Li, thằng Quy, con Phượng đồng thanh nêu ý kiến muốn về Việt Nam. Chị Ngoan cũng hùa theo các con. Long ngồi nguyên chưa lên tiếng. Kim nhìn con trai, hỏi: Long thế nào? Việt Nam mình có nhiều bãi biển đẹp lắm.

– Thế có gần quê mình không – Cậu hỏi dè dặt.

– Cũng không xa lắm chừng hơn trăm vây số. Con sẽ được chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp không kém so vơi những nơi được ngành du lịch Đức quảng cáo nếu không muốn nói hơn hẳn: Đó là Vịnh Ha Long! Nghe bố nói, mắt Long sáng lên. Địa danh đã được Unesco hai lần tôn vinh, cậu đã nhìn thây nhiều lần trên phim ảnh, sách báo, truyền hình.

– Vậy thì con cũng đồng ý theo bố mẹ và các em về nghỉ hè nhân tiện thăm quê.

Con trai quyết định, vợ chồng Kim vội bắt tay chuẩn bị để sau nghỉ hè 1 tuần, kế hoạch chuyến đi được bắt đầu thực hiện.

Chú bác, cô dì, anh em – thuê hẳn một chuyến Taxi 12 chỗ ra sân bay Nội Bài đón gia đình Kim về quê. Do đã điện báo trước, cả họ tới chúc mừng con, cháu. Giờ phút đầu tiên đặt chân tới nơi mà bố mẹ thường nhắc – gây cho cậu ấn tượng rất mạnh! Ăn mặc của những người đi đón chưa đẹp so vơi dân Đưc, nhưng tấm lòng của mọi người biểu lộ bằng thái độ bên ngoài làm cho Long ngạc nhiên: ”Ở bên Đức hoàn toàn không có cảnh chung vui ồn ào như thế này” – Cậu khẳng định!

Sau một tuần, nghỉ ngơi, giữ lời hứa, Kim đưa vợ và các con đi tắm biển Bải Cháy. Toàn cảnh bãi biển, mặt biển lúc hoàng hôn, khi bình minh thật diệu kì, hùng vĩ. Thiên nhiên làm Long choáng ngợp. Ngày thứ hai, cậu tự thuê thuyền ra tận nơi, đi xung quanh chân hòn Gà chọi, vào hang Đầu gỗ – côt để tìm xem nó có gì đặc biệt… rồi hôm sau, hôm sau nữa lại đi thăm các hòn núi khác hoặc dạo trên biển. Các chuyến đi làm Long đắm chìm trong niềm vui tột cùng. Nhìn trên phim ảnh, Hạ Long đã đẹp, nhưng so với cảnh thực thì ảnh còn kém xa. Em nằm dài trên sàn boong tầu cùng nhiều du khách, hai tay làm gối, ngước mắt nhìn trời mây rồi nhắm lại, lắng nghe tiếng gió thổi vù vù, tiếng sóng ì oạp, xô đập vào mạn tầu đang bồng bềnh lắc lư, làm tăng thêm cảm giác lâng lâng… Lần đầu tiên hai tiếng quê hương mà em đã nghe bố mẹ nói rất nhiều lần – song chỉ thoáng qua trước cuộc sống ồn ào của đô thị hiện đại – bây giờ đã len lỏi, lắng đọng, khơi gợi đến xao động lòng người.

 

Mấy hôm sau, cả nhà từ gĩa biển, lên rừng, leo núi thăm chùa Yên Tử, Côn Sơn, về Thái Bình – đồng bằng, vựa lúa – xem chùa Keo, vào Huế thăm cung điện, lăng tẩm các triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, rồi tiếp tục cuộc hành trình xuyên Việt. Đến Thành phố HCM, Long đột ngột đề nghị bố cho đi thăm đất Mũi, Rừng Chàm. Cảnh sống trên ghe thuyền, sông nước mà bộ phim Đất Phương Nam đã nói đến, bây giờ lại thúc dục cậu đi. Kim bảo Ngoan cùng 3 con ở lại thăm bà cô ruột, tham quan thành phố, rồi cho Long toại nguyện. Chính anh cũng bị nhân vật An, ”Võ Tòng” cùng cuộc săn bắt cá Sãu… phong cảnh sông nước phương Nam thu hút! Chuyến đi đã tác dụng mạnh vào tâm tư tình cảm của cậu con trai. Dù Long sinh ra ở Việt Nam nhưng khi đó còn qúa bé, không có khái niệm gì về quê hương. 13 năm sau, hôm nay trở về, Long đã đủ khả năng nhận biết, cảm xúc được tình cảm của mình về mảnh đất quê cha đất tổ.

Trên đường từ TP Hồ Chí Minh ra Bắc bằng máy bay, nhin qua khung cửa thấy bên dưới dải đất nằm bên bờ Thai Binh Dương, phía trong rừng núi, thảo nguyên, sông ngòi, đồng ruộng, bải cát trắng trải dài. Phía ngoài đại dương sóng nước mênh mông… Hình ảnh từ trên cao nhìn xuống đã gieo vào lòng Long ấn tượng không phai mờ…

 

Một tháng rưỡi qua đi nhanh.

Trước hôm lên đường về Đức, Kim tổ chức bữa liên hoan chia tay với gia đình. Bữa ăn thật thịnh sọan. Khi chuyển sang ăn hoa quả tráng miệng, uống chè, Kim đứng dậy nói lời cám ơn Nhạc phụ, Bác, Cô dì, anh em – đọan cao gịong: Con có một việc cần phải nói trước họ hàng: Muốn để thằng Long ở lại quê nhà, trước hết nhờ ông Ngoại, ông Bác, bà Dì cùng anh cả, các em – giup chăm sóc giáo dục cháu, dậy cho chắu làm việc, tự lập!

Cả bàn tiệc hơn 20 người đang ồn ào, nghe tiếng Kim bỗng lặng đi.

Ngoan tái mặt không cất lên lời.

Long đang ngồi đứng phắt dậy, dương mắt nhìn bố.

Thấy thái độ của thằng bé, mọi người đổ dồn chăm chú nhìn. Kim vẫn bình tĩnh, nhìn con bằng cặp mắt lãnh đạm. Long không để cho bố kịp tiếp mà vội cườp lời, nói bằng tiếng việt rất sõi: Con không muốn ở lại quê nhà. Con phải trở lại Đức để chuẩn bị vào niên học mới!

– Không! Con cần phải ở lại. Bố suy nghĩ mãi rồi. Ở lại sẽ tốt cho con… Khi nào con thực sự trưởng thành, lúc đó bố sẽ cho con sang du học.

– Anh, xin anh – Ngoan run rẩy lên tiếng.

Kim không chú ý lời khẩn cầu của vợ, mà vẫn nhìn con, thản nhiên, tiếp – Em chưa quên chuyện xẩy ra mới mây tháng trươc sao? Nếu em thương con, không sợ mất con thì hãy tán thành quyết định của anh.

”Tao” không thể nghe theo lời ”Mày”. ”Tao” phải đi, dù ”Mày” có làm gì để ngăn cản thì ”Tao” vẫn cứ đi! – Lần này Long nói bằng tiếng Đức.

 

Kim vẫn không thay đổi thái độ quay sang nhìn ông bố vợ, ông bác, bà cô bà dì – thanh minh: Nó nói bằng tiếng Đức đã học được trong 13 năm qua – Anh dịch lại nguyên văn trần trụi câu nói của con trai mà không theo ngữ cảnh. Tiếp theo Kim kể những chuyện đã xẩy ra…

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Ông bố vợ vốn nông dân chân chất chỉ nhìn con rể, nhìn chắu ngoại chăm chắm mà không thể lên tiếng. Ông bác, bà cô, bà dì ruột của Kim – nhìn hai bố con ”thằng chắu – có văn bằng, trình độ cao nhất giòng họ‘‘ – đầy thắc mắc. Tại sao lại đến nông nỗi hai bố con nó xung khắc một mất một còn như vậy?

Kim quay sang bảo con: 13 năm trước bô mẹ đã đưa con từ đây sang Đức, nuôi con ăn, học. Bây giờ con tự coi là đã lớn, không cần sự chăm sóc của bố mẹ, tự quyết định lấy tương lai của mình… như vậy bố mẹ không còn lí do gì để giữ con bên cạnh. Hãy bằng khả năng trí tuệ, tự khẳng định mình để làm theo y mình, đó là điền rất tốt! 13 năm con nhờ hơi bố mẹ để được ăn mặc, học hành và con đã tiếp thu được nhiều thứ… Bắt đầu từ bây giờ, việc ăn nhờ, ăn theo sẽ chấm dứt. Con không có quyền đòi hỏi mà phải bằng chính sức của con đê có cơ sở tự quyết định những điều mà con thích. Bố mẹ sẽ tiếp tục giúp con theo khả năng nếu con muốn. Đây là căn nhà bố mẹ xây dựng bằng chính mồ hội, sức lực của mình. Mẹ con sinh con ở trong căn buồng kia, con sẽ tiếp tục sống ở đó. Bố mẹ đã chuẩn bị cho con lương thực, tiền bạc đủ dùng trong 6 tháng rồi con phải tự tìm lương thực mà sống. Nhưng cần nhất phải học làm việc. Ông, Bà, Bác, Chú… không có cơm gạo để nuôi người ngồi rỗi, mơ mộng, lêu lổng. Bố Mẹ còn phải lo cho 3 em còn bé, chúng nó chưa thể tự kiếm sống. Cũng ở đây, nếu con không nên người thì sẽ bị đạp xuống bùn đen. Lúc đó không thể trách ai!

Kim chuyển thái độ quay sang nói với mọi người đang chăm chú nghe từng lời của anh dậy con: Thưa Bố! Thưa Chú, Bác, Cô, Dì: Cháu không muốn mất con. Bây giờ nó mới 16 tuổi đã dám cho cháu vào tù thì lớn chút nữa, điều gì mà nó muốn – chắu ngăn cản – nó cũng sẽ bất chấp, làm cho kì được để đạt mục đich. Cho nên cháu tuyên bố: Con chắu sẽ ở lại đây, chính cái gian nhà này nó đã sinh ra và bây giờ trở về tiếp tục sống… Nếu nó học được cách làm việc để sống thì đó là may cho nó. Còn nếu không – thì đó là con đường nó chọn, phải chịu trách nhiện trước quyết định của mình! Chúng cháu cũng hết cách!

– Anh ới! Đừng – Chị Ngoan chỉ thốt ra được ngần ấy lời rồi cứ ôm mặt khóc rưng rức…

Thấy thằng chău ”tuyên bố xanh rờn”, thái độ kiên quyết trước một quyết định ”kì quái”, ông bác ruột – vốn là một cán bộ cao câp đã về hưu – lúc này mới lên tiếng: Chắu phải suy nghĩ cho chín trước quyết đînh này. Làm vậy liệo có được không? Có nên không? Đành rằng… đành rằng – ông không nói tiếp hết ý mình…

– Chắu giải quyết vấn đề như vậy đối với thằng con liệu có qúa khắt khe, không? – Bà Dì dè dặt.

– Một thằng bé mới 16 tuổi chỉ quen ăn học, sinh hoạt đầy đủ, sung sướng, giờ chú vất nó vào cuộc sống tự lập, lam lũ đầy khó khăn… liệu nó có chịu được không? – Ông anh cả can ngăn.

– Thưa Bác, thưa Dì. Để đi đến quyết định này cháu đã phải trăn trở, suy nghĩ hơn 3 tháng trời. Thưa anh! Em đã phải nhiều đêm dằn vặt, rốt cuộc không còn cách nào khác. Chắu không muốn mất một đứa con, lại càng không muốn mất tất cả những đứa còn lại mà cháu kì vọng ở chúng nó rất nhiều. Đây là quyết định, theo chắu hoàn toàn đúng. Đúng trong đạo lí, nguyên tắc, truyền thống của gia tộc!

– Cháu cám ơn các Ông các Bà, Chú, Bác – Long đột ngột lên tiếng khi tiếng bố vửa dứt – rành rọt bằng tiếng Việt – Bố chắu đã quyết định như vậy cháu không còn gỉ để nói. Bởi vì bố cháu là Bố. đã, đang nuôi chắu. Bởi vì chắu mang giòng mắu Việt… Bây giờ chắu mới hiểu rành rõ về luật lệ, phong tục của quê hương. Bố yên tâm, con đã nghĩ lại – Long quay sang hướng vào bố – Con sẽ không phá phách hoặc còn có thể lấy luật pháp làm chỗ dựa như ở bên Đức. Có điều này con phải nói để bố hiểu: Bố vẫn là bố của con. Nhưng nhất định những gì bố quyết định hôm nay sẽ không làm con thay đổi suy nghĩ. Nhất định con sẽ… con sẽ… làm… con tin rằng con sẽ làm được!

Long dứt lời đứng dậy đi ra khỏi cửa.

Chị Ngoan lật đật theo con.

Thằng Dũng cùng tuổi – anh con ông bác – thấy vậy cũng lao ra theo. Nó cũng tỏ ra bất bình trước quyết định của Chú.

Dũng nhìn chú bằng ánh mắt xa lạ…

Lời thách thức của thằng con làm Kim giận sôi mắu nhưng chỉ đành ngơ ngác bất lực, quay sang nói với mọi người: Chắu cám ơn các ông các bà cùng các anh em. Đây là hậu qủa do chắu gây ra phải tự giải quyết. Không còn cách nào khác tốt hơn cách này. Rất mong cả nhà ủng hộ! Giờ xin phép cho cháu chuẩn bị để sáng mai ra sân bay sớm, kịp chuyến!

Tất cả im lặng, lục tục kéo nhau ra về.

Long đi nhanh. Dũng đã đuổi kịp, nắm lấy tay em, bước sóng đôi. Chị Ngoan phải chạy vội mới theo kịp 2 đứa, tới nơi chị giữ con lại. Long miễn cưỡng dừng, quay sang nắm lấy tay mẹ, nhìn mẹ trong mắt ầng ậc nước. Chị Ngoan thấy con đang xúc đông nên nhẹ nhàng: Con hãy thông cảm cho Bố đang bực bội. Bố rất thương con…

– Thương – mà bố lại quyết định như vậy à? Bố cậy quyền làm bố, cậy thế nuôi con… và bây giờ nắm giữ sinh mạng của con là chiếc hộ chiếu Việt chỉ dán tem quyền cư trú có thời hạn của con ở Đức để bắt con phải ở lại… nghe lời. Được rồi. Mẹ yên tâm. Con sẽ đứng vững và sẽ không gục ngã… Mẹ hãy trở về để chuẩn bị sáng mai lên đường, thơm các em hộ con. Long rời khỏi tay mẹ.

Chị Ngoan hốt hoảng: Giờ con định đi đâu?

– Về chắu rồi tính sau – Dũng nói nhanh.

Chị Ngoan nhìn cháu tin cậy gật đầu- Phải đấy! Con sang lánh tạm ở chỗ anh Dũng cũng tốt. Lúc này bố con đang nóng. Chiều mai phải trở về nhà. Tuy đây không bằng ở bên Đức, dù sao cũng là nhà của con. Anh Dũng xin vơi bố sang ở cùng em, giúp em quen dần với cuộc sống mới. Con hãy bình tĩnh, mẹ tin và ủng hộ con, nhất định con sẽ thực hiện được mục đích. Nhưng muốn vậy con phải dũng cảm đối diện với hoàn cảnh. Điều trước tiên – con phải tiếp tục học và học lên đại học.

Chị Ngoan ngừng lại, móc túi đưa cho con mấy tờ 100 EU, tiếp: Con hãy cầm lấy sô tiền này mua sắm thêm những thứ cần thiết để học tập, sinh sống. Con nhớ: Dù thế nào cũng phải học tập tốt. Trước hết là học tiếng Việt để vào đại học, khi vào được ĐH, mẹ sẽ gửi tiền sinh hoạt, học phí cho con. Anh Dũng cố giúp em, hộ thím nhé. Mẹ sẽ dần khuyên giải bố… tin rằng bố sẽ bình tĩnh, nguôi giận và mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

– Nếu Jenker đến tìm, mẹ bảo với cô ấy rằng con sẽ ở lại Việt Nam học, trong thời gian dài sẽ không trở Đức. Ngừng lại một chút ngẫm nghĩ, Long tiếp giọng nhỏ dần- Nhưng nếu cô ấy hỏi địa chỉ của con thì mẹ đưa, bảo cô ấy duy trì liên lạc vói con qua hộp thư điện tử… Dứt lời cậu ôm hôn mẹ.

Hai mẹ con bịn rịn phút chia li…

Lát sau Long rời mẹ, kéo Dũng đi.

Chị Ngoan đứng nguyên nhìn bóng con trai xa dần, khi tới ngã 3 đầu xóm, hai đứa rẽ quặt khuất hẳn – mới mếu máo, thất thểu quay lại…

Sáng sớm hôm sau họ hàng nội ngoại tiễn đưa vợ chồng con cái Kim lên đường (Long và Dũng không có mặt). Trong không khí thân tình nhưng không thể dấu được sự gượng gạo. Các bậc bề trên, anh, em – ai cũng không tán thành quyết định ”cực đoan” của con rể – thằng cháu – câụ em – ông anh. Nhưng họ dấu đi sự bất đồng nhằm cho vợ chồng Kim vui trước lúc lên đường. Kim hiểu tâm trạng của mọi người, cố tạo ra không khí bình thường, chào từ biệt từng người rồi mới lên xe.

Khi chiếc xe đã chạy trên quôc lộ – xa làng mình – Kim mới trở về trạng thái đăm chiêu…

Cho tới lúc máy bay cất cánh rồi hạ cánh, lên Taxi về nhà – 17 tiếng sau – Kim vẫn không nói thêm một lời nào…

 

Berlin Tháng 4 năm 2005 – 5.2011

LXQ

(Rút trong tập truyện ngắn NHỮNG MẢNH ĐỜI PHIÊU BẠT III , Nhà xuất bản VĂN HỌC Hà Nội tháng 8.2011)

 

(1) – Ngôi thứ nhất (ich), ngôi thứ hai (Du) – trong tiếng Đức nguyên thể là Tao, Mày (Tôi- Anh…). hiểu, dịch tùy theo từng ngữ cảnh. Trong trường hợp hai bố con xưng hô với nhau, lẽ ra ông bố phải hiểu con mình đang xưng hô – Bố! Nhưng vì tức giận… Nhân vật cố tình hiểu : ‘’Tao – Mày’’ theo nghĩa thuần túy tiếng Việt…

(2) Thức ăn sản xuất cho trẻ em, có nhiều dinh dưỡng, dùng cho trẻ tới 3 tuổi.

(3) – Có một chủng tộc Châu Phi, các bé gái trang điểm, tóc trên đầu tết thành những duôi Sam nhỏ, trông như chùm những con rắn, rêt…

 

tạp bút Nghiêm Lương Thành: CHUYỆN ĐÁNH GIÁ

CHUYỆN ĐÁNH GIÁ

Nghiêm Lương Thành

Tạp bút

Con người nặn tượng. Thượng đế nặn ra con người. Sau khi hoàn tất tác phẩm, điểm giống nhau giữa thượng đế và con người là lo bảo tồn thành quả của mình. Song cái cách bảo tồn của Ngài lại chẳng giống cách bảo vệ của con người. Con người bảo tồn tác phẩm của mình sao cho tránh được những tác động cơ học, tránh bị biến chất hoặc bị hủy hoại do ăn mòn từ các loại hóa chất có sẵn trong tự nhiên và do chính mình tạo ra … Cách này lấy cái tĩnh để chế cái động, không khỏi mang tính thụ động. Thượng đế tự biết mình không thể biết hết, không thể lường trước được mọi điều, bèn cài đặt vào bộ não con người một lệnh “IT”; không biết Ngài gọi lệnh ấy là lệnh gì, nhưng có thể hiểu đó là lệnh khiến con người phải thực hiện hành vi định tính, định lượng nhanh đối tượng giao tiếp, xử lý kết quả, đánh giá đối tượng và, cuối cùng, xác lập hành vi ứng xử thích hợp. Phương cách này lấy cái động để chế cái động, cho phép con người – tác phẩm của ngài – chủ động tránh được nguy hiểm trong rất nhiều tình huống và, hơn thế, rút ra kinh nghiệm để tự tránh được những tổn hại không đáng có một cách dễ dàng, thậm chí còn linh hoạt lợi dụng hoặc nương theo thuộc tính của khách thể mà tạo ra những sự có lợi cho mình.

Thuở lọt lòng bạn rất ham bú sữa mẹ. Khi cai sữa cho bạn, mẹ bạn bôi nhẹ một lớp dầu gió lên bầu sữa. Bạn ngậm vào và bỗng khóc ré lên vì cảm giác nóng rát cả môi và lưỡi. Nhưng sau lần thứ hai thì, mặc dầu vẫn thèm lắm, bạn cũng ưỡn người, đẩy bầu sữa ra xa, nhất quyết chẳng màng nữa. Trong con người bạn, cái lệnh IT đó đã vận hành. Mẹ bạn nắm được tính tất yếu của hành vi đánh giá này và lợi dụng nó để đánh lừa bạn. Lớn lên một chút, nếu có ai đó trêu chọc bạn, tỏ ý xin bằng được quả cam bạn đang cầm trên tay thì bạn liền nghiêm trọng, trợn mắt bí hiểm, dẩu môi thì thào: Cay lắm đâ … ấy! – Đến đây, dường như bạn đã nắm được một đạo lý của tự nhiên “thấy cái hại thì phải tránh” để lừa ông người lớn lịch duyệt đầy mình kia, giữ lấy quả cam cho mình.

Mẹ Mìn và Ba Bị rất biết cách làm cho trẻ con vui thích; họ là những kẻ say mê thủ ác, liều lĩnh hành ác nhưng hiểu thấu đáo lẽ trời. Các nhà giả tưởng sơ cấp từng bảo: Rồi của cải sẽ tuôn ra dào dạt, sẽ làm theo sức lực nhưng được hưởng theo mức mình cần. Các nhà giả tưởng thứ cấp lại bổ sung, nâng cấp: Khi ấy, bị tước quyền lao động sẽ là hình phạt nặng nề nhất đối với một con người. Tư tưởng duy mỹ, nghiêm khắc và hóc búa này đã khiến toàn thể giới cái bang hoàn vũ hồn nhiên nhập tâm, thấm thía thán phục và cất lời ngợi ca sâu sắc.

Cờ sinh ra vì gió hay gió sinh ra vì cờ? Gió cũng có thứ độc, thứ lành, thứ vô thưởng vô phạt. Thứ độc gây bệnh trúng phong, chứng cảm hàn; thứ lành khiến cho mùa màng tốt tươi, vạn vật hồn nhiên, hiền hòa và tươi sáng. Địa ngục và Thiên đường, loanh quanh thế nào, lại hóa ra hai gã hàng xóm đi chung ngõ và thỉnh thoảng, vào những thời khắc tâm đắc đam mê, thăng hoa tâm huyết lại hay bước nhầm vào cổng nhà nhau. Sự nhầm lạc này cũng gây ra một số lộn xộn mang tính trần ai cao. Đứng trên hệ quy chiếu Luân lý đậm đà bản sắc cổ truyền mà xét, hành vi này là cực kỳ nghiêm trọng; nhưng nếu ngồi trên hệ quy chiếu ba chiều, chiều nào cũng có tên là “phải”, thì bèn cười khẹc khẹc mà rằng: Ngộ nghĩnh chéo ngoe quá thể!

MỜI ĐỌC ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY