Chém … theo chiều gió !

Chém … theo chiều gió !

Posted on 20/08/2013 by nghiemluongthanh

Tạp bút của Nghiêm Lương Thành

Vãi tiểu

Sáng chủ nhật. Mới giữa tháng túi đã lép. Không có kế hoạch đi hưởng thụ môi trường sinh thái. Buồn. Thì ới mấy ông bạn già đi café, gặp gỡ thiên hạ, tán chuyện tầm phào, giao lưu tổng hợp.

Bước vào quán, thấy rặt có ông già. Giờ này, những người trẻ tuổi chắc vẫn còn ngủ vùi sau một đêm thứ bảy vui chơi hết mình thời đại. Không khí thoáng mát, không gian yên tĩnh. Nếu ai đó có nhu cầu thưởng thức nghệ thuật chém gió, có lẽ phải đợi đến chín giờ.

Tôi với ba ông cùng trạc tuổi, cùng hạ cánh an toàn xuống đời thường với khoảng thâm niên trên dưới nửa thập kỷ nên khá hợp chuyện. Thì vẫn là chuyện của cánh già hưu trí sợ mất sổ lương, ghét hàng tăng giá, quan tâm sức khỏe, vẫn thích ồn ào và ưa chém gió có định hướng. Đặc biệt, cụ nào xem ra cũng rất yêu quí và quan tâm đến ngành khoa học Lão khoa thực hành.

Những tưởng khoa học chỉ là mối quan tâm, là công việc của giới trẻ, thế mà … lại còn có cả các cụ, dù chỉ là mối quan tâm về ứng dụng những thành quả nghiên cứu. Thật phúc đức cho nước nhà quá. Cũng phải thôi: cây nào quả ấy, dân khí nào dân trí ấy. Chính các cụ đã chủ động góp phần đẩy trị số tuổi thọ trung bình của Việt Nam lên một tầm cao mới, góp phần làm rạng rỡ cho ngành công nghệ báo cáo nước nhà.

Những sách báo bên khoa học và cả bên chính trị xã hội thường đăng tải các thành quả nghiên cứu về Lão khoa, chỉ vẽ cho các cụ những loại thực phẩm, cách thức chế biến và nghệ thuật thưởng thức sao cho tránh được những bệnh tật đối kháng với một cơ thể đã đến cõi suy cỗi. Điều làm nên sức cuốn hút ghê gớm của khoa học đối với các cụ chính là sự giản dị. Cách thức ăn uống đơn giản, ai cũng chế biến được và, đây mới là điểm nhấn: những thức thực phẩm được khuyên dùng hầu như đều nằm bên ngoài dòng mỹ vị luxurious xa xỉ phẩm.

Trong lúc bốn bộ lọc café vẫn đồng loạt rề rà tí tách thực hiện quy trình chắt lọc kiểu Pháp quốc cổ điển, mục điểm tin khoa học Lão khoa và y học nói chung đã kết thúc. Chả có tin gì mới và đáng phấn khởi. Một cụ phàn nàn: “Này, các ông, từ thượng cổ đã bao giờ thấy phải làm giấy cam đoan trước khi tiêm chủng đâu nhỉ?”. “Hầy dà …” – Một cụ thở dài đánh xượt – “Việc cẩu thả ghi nhầm kết quả xét nghiệm của người này sang người kia khiến người có bệnh trở nên vui như tết vì nghĩ mình không bị ác bệnh; còn kẻ đang mạnh khỏe lại lâm vào trạng thái rầu rĩ buồn phiền miên man và cuối cùng, cả hai, kẻ trước người sau, đều không hẹn mà lần lượt, vượt thời gian, cùng cập bến thiên cổ … Chỉ béo cánh hàng hoa và các công ty cổ phần nhà đòn!”. “Rõ chán. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao những người có của cứ đua nhau chạy ra nước ngoài chữa bệnh trong khi chúng ta cũng có khối thành tựu y học vượt trội so với họ. Ha …”…

Một nhóm thanh niên ồn ã tràn vào quán. Chủ nhà chạy ra, tay cầm ẩm đơn, tay kéo ghế đon đả mời chào. Chưa yên vị, đã có một chàng trai đã cất tiếng hỏi đám bạn: “Các ông biết chuyện ở bệnh viện đa khoa Hoài Đức chưa?”. “Xưa rồi!”. “Chuyện gì vậy?” – Chàng tóc hoe ngước mắt, ngạc nhiên – “nghiêm trọng không?”. “Vượt xa cả nghiêm trọng” – Chàng tóc chào mào từ tốn diễn nôm – “Họ nhân bản các phiếu xét nhiệm máu, lắp kết quả của cụ già cho cháu bé, biến người có bệnh thành vận động viên điền kinh, làm cho người viêm gan tin rằng mình cứ việc uống rượu thả dàn … thôi thì đủ”. “Nhưng để làm gì chứ?”. “Moi tiền từ quỹ bảo hiểm chứ sao”. “Thế thì quá gay rồi còn gì. Chính quyền đã kịp thời điều trị ngăn chặn chưa?”. “Điều trị ai?”. “Điều trị cái mấy ông con giời dám nhân bản những phiếu xét nghiệm ấy đấy!”. “Mà mấy cái người liều lĩnh tố cáo cái việc làm đốn mạt bây giờ đang ngập trong cảnh trần ai đây này; họ đang bị mấy thằng con giời đó kéo bè kéo cánh trù dập, dọa nạt, khủng bố tinh thần đây này. Khốn kiếp!”. Một cậu gằn giọng: “Thế thì công lý ở đâu?!”. Cậu khác thủng thẳng: “Đến quán Karaoke mà tìm”. Vừa lúc, một chàng trai ngăm đen xộc vào, quên cả cởi mũ bảo hiểm. “Làm gì mà bây giờ mới đến?”. “Có tin mới, phải post bài lên blog ngay cho nó xốt dẻo. Mà … tớ nghe cả rồi, các cậu đừng quá bức xúc nữa, chính quyền vào cuộc rồi. Bí thư thành ủy đã chỉ thị cho sở Y tế thực hiện việc khen thưởng với ba phụ nữ vì dân quên thân rồi. Sở y tế đã thực hiện rồi”. “Khen thưởng thế nào?”. “Giản lược, lặng lẽ như hoạt động trong lòng địch. Mỗi công dân ưu tú đó nhận được một giấy khen và 320.000 đồng”. Cả bọn lặng phắc. Không gian ắng chìm, thời gian trôi đi theo tinh thần mặc niệm. Cánh già chúng tôi cũng chìm trong không khí ấy.

Một cụ nhăn mặt, bảo: “Tôi thấy hơi nhức đầu. Chúng mình về thôi”. Lúc cánh già lục tục đứng lên, một cậu trai rên rẩm: “Sao lại thưởng hẻo thế? Kém xa mức thưởng ở các sân game show truyền hình. Mà tính toán thế nào còn ra cả số lẻ nữa chứ. Tài!”.

Khi đi ngang qua bàn của nhóm thanh niên, đột nhiên, cụ kêu nhức đầu dừng lại, nói với các chàng trai bằng giọng điềm đạm của một bậc cha chú từng trải: “Nếu thưởng cao hơn, nhiều người sẽ học theo, đua nhau tố cáo. Thử hỏi xã hội có còn ổn định được không? Thêm nữa, lúc bấy giờ, với lượng người tố cáo đông như con Lạc cháu Hồng trong lễ hội đền Hùng như thế, Nhà nước biết lấy tiền ở nguồn nào để chi trả tiền thưởng đây? Các cậu còn trẻ, phải hết sức kiềm chế, phải học cách bình tĩnh trước hoàn cảnh ngân thất thoát khố cô đơn, phải luyện lối tư duy luôn lấy đại cục làm trọng mới được!”.

Cánh già tục tục đi ra khỏi cửa. Ra đến vỉa hè, tôi quay đầu nhìn lại, thấy cậu nào cũng như bị đóng băng, mồm miệng vẫn há hốc, những cặp mắt vẫn tròn xoe, toàn thân cùng tứ chi vẫn giữ nguyên ở tư thế khi nghe người bạn già của tôi dốc bầu tuyên huấn …

NLT-18/08/2013

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: