Archive for the ‘ĐỒNG MÔN’ Category

“NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH” ĐỒNG MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC NGUYỄN KHUYẾN (BẾN CỦI) NAM ĐỊNH

“NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH” ĐỒNG MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC NGUYỄN KHUYẾN (BẾN CỦI) NAM ĐỊNH – NIÊN KHÓA 1953 – 1957

Thưa đấy là ông Nguyễn Xuân Bảng, một người đã nhiều năm tự nguyện làm “NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH” cho bạn bè đồng môn, bên cạnh những ông bà khác, giúp cho hoạt động của đồng môn được phong phú với những cuộc đi “dã ngoại” thăm thú thắng cảnh danh lam đất nước. Ngoài ra, ông còn trực tiếp giúp đỡ một vài bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, từ bố trí việc làm thêm, đến giúp đỡ về tài chính… Hôm nay Blog NQCC xin đưa lên một số bức ảnh để minh họa phần nào tình cảm của ông Bảng đối với bạn Đồng Môn và ngược lại – giữa Đồng Môn với ông:

Bảng8 Ảnh1: Nhà ô. Bảng (thứ 3 phải sang) là nơi bạn đồng môn các nơi thường lui tới

a3 Ảnh 2: Tại nhà ô. Vũ Tam Huề (ô Bảng ngồi bìa phải, ô Huề đứng giữa)

bẢNG4 Ảnh 3: Chuyến đi ra MŨI CÀ MÂU năm 2011 có Bảng, Huề, Tín và Thuận

Bảng1 Ảnh 4: ô. Bảng (thứ 2 trái sang) trong lần về quê hương Nam Định mới đây

Bảng Ảnh 5: Cuộc gặp khá đông đủ Đồng Môn tại Nam Định (ô Bảng đứng thứ 6 trái sang)

A1 001 A1 002

Bảng3 Ảnh 6: ô Bảng tại nhà cậu cả ô Thuận ở Sài Gòn

Advertisements

HỘI MÀY TAO CỦA MẤY LÃO GIÀ CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ NGƯỜI RA ĐI VỀ CÕI VĨNH HẰNG

LỜI CHỦ BLOG: Bạn chúng tôi, cụ Tống Sơn Lương ốm đã lâu, mang trong cơ thể nhiều bệnh nặng. Chiều 08/5/2013 cụ đã ngưng thở đúng lúc đang nói chuyện điện thoại với cháu ngoại. Một thành viên của HMT chúng tôi, cụ Nguyễn Như Mai đã có bài viết:

VIẾT TRÊN TƯỜNG FB CỦA LƯƠNG SƠN TỐNG

 

Lương Sơn Tống là tên của Anh

Chúng tôi đảo lại thành Tống Lương Sơn Bạc

Nghe có vẻ hảo hán Tàu oai phong lẫm liệt

Dẫu bạn tôi hiền khổ hiền khô.

Thuở thành Nam cùng học Cấp 3 Liên khu ba

Đến cuối đời gặp nhau mới thành tri âm, tri kỷ

Hội mày tao đùa bỡn nhau như ma như quỷ

Anh chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ sẻ chia

Lũ chúng tôi ùa về năm kia

Anh trốn viện đón đưa chu đáo

Tay cầm tay ân cần thấu hiểu

Thương Anh nhiều mắc chứng bệnh nan y

Dáng cao gày lưu luyến lúc chia ly

Tôi vẫn nhớ tìm Anh trên Face Book

Đại diện cho Anh- một người cắt tóc

Chưa kịp hỏi Anh, Anh có ẩn ý gì?

Tôi tag ảnh lên tường nhà Anh như mọi khi

Chờ mãi chẳng thấy Anh phản hồi đáp lại

Anh ra đi vào cõi vô cùng và mãi mãi

FB trống trải vẫn còn đây

Tôi post lên mấy dòng này

Thay một lời vĩnh biệt!

                             Mùng 9 –  5- 2013

                         NGUYỄN NHƯ MAI

Xuất bản Chuyện nghề của Thuỷ

Xuất bản Chuyện nghề của Thuỷ

 

 

SGTT.VN – Hơn 450 trang Chuyện nghề của Thuỷ (Trần Văn Thuỷ, đạo diễn được coi là “người làm phim tài liệu chính luận giỏi nhất nước ta” (theo cách nói của Nguyên Ngọc) dẫn dắt người đọc bước vào thế giới điện ảnh đầy đam mê, lý tưởng nhưng cũng đầy nghiệt ngã, bẽ bàng.

Ngoài việc tái hiện con đường đến với nghệ thuật điện ảnh của Trần Văn Thuỷ, cuốn sách này là câu chuyện của một nghệ sĩ mà thông điệp tác phẩm có độ rung vang, va chạm, ảnh hưởng lớn, sâu sắc và trực tiếp với xã hội, công chúng giai đoạn trước, sau đổi mới. Người đọc mê phim chính luận của ông có thể hình dung phía sau những bộ phim tài liệu thức tỉnh lương tri một thời như: Hà Nội trong mắt ai, Chuyện tử tế và những bộ phim gây tiếng vang: Phản bội, Tiếng vĩ cầm ở Mỹ lai, Nếu đi hết biển, Người Man Di hiện đại… hay hàng chục bộ phim đoạt giải cao ở các liên hoan phim quốc gia và quốc tế, có những khuất tất rất “hoàn cảnh” mà đến nay mới được kể ra một cách không né tránh, “không trừu tượng”.

Cuốn sách cũng ghi ơn rất nhiều người tử tế, là nghệ sĩ, trí thức đương thời đã liên đới trong công việc, hành trình nghệ thuật, cùng ông kinh qua rất nhiều khó khăn trong nghề. Một trong số đó, là Trần Độ, người đã “cứu” phim Hà Nội trong mắt ai và mở đường cho phim Chuyện tử tế đến với người xem khi hai phim này bị nhà quản lý cấm chiếu, đặt dấu hỏi, thậm chí vu khống về quan điểm lập trường. Và Trần Văn Thuỷ trân trọng nhắc lại lời ông Trần Độ trong cuốn sách: “Văn hoá mà không có tự do là văn hoá chết. Văn hoá mà chỉ còn có văn hoá tuyên truyền cũng là văn hoá chết. Càng tăng cường lãnh đạo bao nhiêu, càng bóp chết văn hoá bấy nhiêu, càng hiếm có những giá trị văn hoá và những nhà văn hoá cao đẹp”. (trang 411).

Đứng chung tên với Trần Văn Thuỷ trong cuốn sách này là một người bạn thân của ông – Lê Thanh Dũng, người đã động viên, hối thúc và “xông trận đồ bát quái” vào thế giới nghề của ông để cùng viết nên cuốn sách đầy hấp dẫn, xúc động, nhiều chuyện thâm cung bí sử của văn nghệ một thời. Kể cả nhiều chuyện không hẳn đã là quá khứ.

(Sách Chuyện nghề của Thuỷ do Phương Nam Book & NXB Hội nhà văn liên kết xuất bản, 2013, giá: 120.000 đồng).

NGUYỄN VINH

BA ÔNG BẠN GIÀ

BA ÔNG BẠN GIÀ

Được đăng bởi nguyentrongtao vào lúc: 7:04 sáng ngày 16/11/2012 0 Bình luận

NTT: 3 ông bạn trên “thất thập” gặp lại nhau, tặng nhau mấy bài thơ, thậm chí mấy tập thơ… điều đó ở ta bây giờ chẳng có gì lạ, nó như một nếp sinh hoạt quen thuộc sau “thời mở cửa in ấn, xuất bản”. Có điều khác là trong ba ông bạn ấy thì một ông in thơ, một ông làm thơ lấy cảm xúc từ tập thơ của bạn và một ông chép lại gửi đăng lên mạng. Nói thế để thấy tình bạn đời, bạn thơ của các Cụ thật là đáng trân trọng. Riêng với tôi, còn có một bất ngờ là tác giả tập thơ (tôi chưa được đọc) là người cùng quê, và một bất ngờ nữa là người bạn của ông lại viết những bài thơ về quê tôi như chính là người Diễn Châu vậy. Xin giới thiệu cùng bạn mấy bài thơ của KTS Vũ Đình Phàm cùng mấy lời giới thiệu của KTS Trần Huy Thuận:

ANH TẠO ƠI, TÔI CÓ 2 NGƯỜI BẠN ĐỒNG MÔN VÀ CŨNG LÀ ĐỒNG NGHIỆP: MỘT LÀ NGUYỄN QUANG HUỆ CÙNG QUÊ DIỄN CHÂU VỚI ANH, MỘT NỮA LÀ VŨ ĐÌNH PHÀM. HÔM NAY 2 ANH ĐẾN CHƠI VÀ TẶNG TÔI MẤY BÀI THƠ DƯỚI ĐÂY CỦA ANH VŨ ĐÌNH PHÀM CẢM NHẬN VỀ TẬP THƠ “DÒNG SÔNG KÝ ỨC” CỦA ANH NGUYỄN QUANG HUỆ.

NẾU DÙNG TRÊN TRANG ANH ĐƯỢC THÌ HẠNH PHÚC CHO TÔI LẮM VÌ ĐÂY LÀ THÀNH QUẢ CỦA HAI ÔNG BẠN TÂM GIAO MẤY CHỤC NĂM NAYCỦA TÔI.

CÁM ƠN ANH TRƯỚC

Trần Huy Thuận

ĐỌC “DÒNG SÔNG KÝ ỨC”*

Thơ VŨ ĐÌNH PHÀM

CHỢ CHÙA

Mỗi ngày một phiên chợ Chùa
Tôi đi từ sớm tìm “mua” chữ tình…

Gặp em em cứ làm thinh
Chợ tan tôi lại một mình…Thế thôi !

Phải chi như đũa có đôi
Như ai có bậu để tôi có mình…

SÔNG BÙNG
“Bùng giang thu nguyệt”

Khi mô về lại sông Bùng
Người ơi ! Đợi nhé ta cùng về theo…
Thuyền nan gõ nhịp mái chèo
Mênh mang sông nước nắng gieo sắc vàng…

Bâng khuâng dốc bến đò ngang
Đợi mình tan chợ tôi sang… Thế mà
Sông thu lỗi hẹn trăng ngà
Nước xuôi ra biển để ta nhớ mình…

Một lời thệ hải sơn minh
Người đi người ở đinh ninh một lời…
Nào đâu vật đổi sao dời
Để con sông nhỏ đầy vơi sóng lòng…

Sông xưa nay đã nghẹn dòng
Thuyền xưa vắng bặt còn mong đợi gì
Bến xưa ngô lạc xanh rì
Bèo chen mặt nươc… thôi thì bèo trôi…

Con sông ngày ấy đâu rồi ?…
Hỏi đồng đang vụ, hỏi trời bận mưa
Hỏi ai cày sớm cấy trưa…
Giúp tôi tìm lại sông xưa – sông Bùng…

NHỚ QUÊ

Xa quê xa cả dòng sông
Xa cả cánh đồng mẹ ngả mạ chiêm
Xa cha xa mẹ xa em
Một đời day dứt nỗi niềm xa quê…

Sông xưa có đợi người về
Đồng xưa lúa chín có nghe sóng lòng…
Đêm đêm thức giấc nhớ mong
Chợ Chùa, xóm Đạo, cầu Bùng, ga Si…

Thương sao dáng mẹ dáng dì
Liêu xiêu chiều muộn cũng vì đàn con
Cha già trông đợi mỏi mòn
Nhắc hoài con vắng liệu còn như xưa…

Thương sao nồm sớm nắng trưa
Cháy lưng thợ cấy gội mưa thợ cày
Hai sương một nắng mặn cay
Mồ hôi thấm đất, đất này nuôi ta…

Diễn Châu xứ Nghệ quê nhà
Càng xa càng nhớ chan hòa yêu thương…

QUÀ QUÊ

Chè Gay om chín ấm sành
Cho vơi cơn khát, mời anh mời nàng…

Đậm đà hương vị khoai lang
Lạc rang nguyên vỏ mời nàng mời anh…

Người đi khắp chốn thị thành
Quà quê thơm thảo đơi anh đợi nàng…

_______
* Tập thơ của KS Nguyễn Quang Huệ – NXB Hội Nhà Văn 2012. 

MỜI XEM THÊM:

Tranmygiong.blog ndex

LEXUANQUANG.BLOG

PHOTOBUCKET BẠN BÈ

PHOTOBUCKET BẠN BÈ

KHÓA 1953-1957 TRƯỜNG TRUNG HỌC NGUYỄN KHUYẾN (PHỐ BẾN CỦI) NAM ĐỊNH

LỜI CHỦ BLOG: Đúng 27 năm trước, cũng vào dịp Ngày Quốc Tế Lao động 1 tháng 5, một cuộc gặp mặt những cựu Học sinh Trường Trung học Nguyễn Khuyến Nam Định niên khóa 1953 – 1957 được tổ chức lần thứ hai (lần đầu tổ chức trước đó 1 năm) và đã xảy ra “sự cố”: 1 bạn bị gọi lên Công an Tp “làm việc” từ chiều cho đến đúng 12 giờ đêm. Một số  bạn thì bị Ban Bảo vệ Đảng Tỉnh ủy gọi “làm việc”, hoặc được “mời lên” văn phòng đảng ủy Công ty để nghe chất vấn về “động cơ”, “mục đích”… Và sau đó lần lượt (gần như  không thiếu một ai), đều bị thủ trưởng cơ quan đơn vị mình đang công tác, đưa thông báo của Tỉnh ủy yêu cầu kiểm điểm. Thật lạ lùng và bất ngờ, một cuộc gặp nhau giữa những người cựu học sinh (ĐỒNG MÔN) sau gần 30 năm ra trường, bạn nào cũng tham gia một công tác Cách Mạng  nào đó: người làm Công nhân, kẻ làm Cán bộ, người tham gia Quân đội trực tiếp chiến đấu ở Chiến trường… Cũng có người nắm giữ những chức tước này nọ… Không một ai thoái hóa biến chất, vướng vào vòng tham ô, trụy lạc hoặc lầm đường lạc lối làm tay sai cho giặc… (cho đến cả tận hôm nay, số bạn bè đồng môn ngày ấy, tuy kẻ còn, người mất, nhưng hầu như không ai làm một điều gì hổ thẹn với lương tâm). Vậy mà bỗng dưng chỉ vì muốn gặp lại nhau trong TÌNH THÂN ÁI BẠN BÈ CÙNG TRANG LỨA, mà vương vòng hệ lụy (Cũng thời điểm đó, tại Hà Nội, ĐM trường Chu Văn An cũng tổ chức gặp mặt – Xin xem ảnh chụp giấy mời trên Slideshow).

Bản thân tôi bị 3 người của Ban bảo vệ đàng tỉnh ủy truy vấn 3 điều: Thứ nhất: Anh là đảng viên, là bí thư đảng ủy, anh quá biết những quy định đảng viên không được làm, sao anh còn tham gia cái tổ chức này? Thứ hai: Nội dung cái giấy mời họp bạn của các anh vừa có tính CƯƠNG LĨNH, vừa là LỜI KÊU GỌI! (Họ để lên mặt bàn 1 tập “GIẤY MỜI HỌP BẠN” của chúng tôi, do ai đó đem nộp để làm tang chứng?!). Và thứ ba: Ai là kẻ CẦM ĐẦU? Tôi trả lời: Thứ nhất, không có điều nào đảng cấm bạn cũ gặp nhau. Thứ hai, Nội dung giấy mời như thế này (MỜI XEM BẢN ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY)  mà các anh quy kết thế, thì tôi chịu không thể có điều gì để nói với các anh nữa. Đó chỉ có thể hiểu là sự cố tình vu khống! Thứ ba, ai là kẻ cầm đâu thì xem giấy mời đủ hiểu. Bởi có ghi rõ tên và chức danh từng người trong Bang điều hành (Trưởng ban là anh Trần Ngọc Phùng, lúc ấy đang là Phủ chủ tịch công đoàn tỉnh). Còn nếu như các anh muốn biết ai là người HĂNG HÁI nhất trong việc vận động, tổ chức cho bạn bè đồng môn gặp lại nhau ở cái tuổi đã gần 50 rồi, thì kẻ đó là tôi. 


Sau này, có người nói rằng có kẻ trong số bạn đồng môn, vì muốn cầu cạnh đường công danh cho bản thân, đã dựng nên một màn hề để tâng công với một đồng môn thời Tiểu học, vừa mới được bầu giữ trọng trách ở địa phương (nhưng anh này không tiếp tục học lên Trung học, mà rẽ ngang đi làm công nhân tại Hà Nội). Tại sao lại có giả thuyết ấy? Đơn giản thôi, bạn cũ gặp nhau, mỗi người mỗi nghề, mỗi đơn vị công tác và còn đang trong thời gian đi tìm lại nhau – vì trước đó do mải mê công tác, ít có điều kiện quan tâm đến nhau… Chưa lập thành danh sách (sau này có danh sách nhưng cũng chỉ ghi họ tên, địa chỉ nhà ở và số điện thoại, chứ không ghi cơ quan đơn vị công tác – xem ảnh 1 phiếu cá nhân trong slideshow). Vậy cớ sao trên Tỉnh ủy lại có chính xác tên tuổi và địa chỉ nơi công tác của từng người đã tham gia 2 cuộc họp Đồng môn ấy? Dứt khoát phải có người trong số những người đã tham gia 2 lần gặp mặt ấy làm việc đó – đơn giản có thể gọi là “nội gián” – và chỉ kẻ đó mới có thể làm được mà thôi. Nhưng cớ sao anh ta lại đi làm điều phản bạn lừa thầy như vậy (Hôm đó chúng tôi có mời bốn Thày giáo đến dự – xem ảnh trong Slideshow)? Có thể xuất phát ban đầu chỉ là CÂU CHUYÊN LÀM QUÀ mang tính NỊNH BỢ nhiều hơn là TỐ CÁO, bởi có gì đâu mà tố? Nhưng anh bạn có quyền thế thì nghĩ khác, anh ta mới lên, ít kinh nghiệm trường đời, bị đồng nghiệp coi là non trẻ, đang trong thời gian “đào tạo”; nhưng lại muốn chứng tỏ ta ĐÂY CÓ BẢN LĨNH, có TINH THẦN CẢNH GIÁC CÁCH MẠNG CAO, nên đã quyết định RA TAY! Quá tin bạn là hệ quả của vụ việc.  Bạn bè quá tin nên bị nghi oan, người có quyền thế quá tin nên đã xử không đúng với bạn. Ôi thế mới là sự đời! Nhưng thực ra cho đến nay, điều đó vẫn chỉ là giả thuyết – Bạn bè ai nỡ truy bức nhau?!.

Bây giờ thì mọi người đều đã qua tuổi thất thập được gần chục xuân rồi. Nghĩa là đều đã cập kề miệng lỗ. Kẻ cậy chức xử xấu với bạn cũ, cũng đã về vườn như bao người khác. Bạn cũ hồi ấy, đến nay cũng đã kẻ mất người còn. Và Thế giới bên kia đang đón chờ từng người một. THA THỨ, BỎ QUA CHO KẺ ĐÃ HẠI MÌNH là đức NHÂN TỪ mà ai cũng được dạy bảo từ tấm bé. Thôi thì ôn lại một chút để rồi cùng bỏ qua cho nhau…

This slideshow requires JavaScript.


MỜI ĐỌC: THẦY HIỆU TRƯỞNG VŨ TAM TẬP

LỚP 11A TRƯỜNG TRUNG CẤP KIẾN TRÚC (HÀ ĐÔNG) GẶP MẶT KỸ NIỆM 50 NĂM RA TRƯỜNG

This slideshow requires JavaScript.