Archive for the ‘BÀI VIẾT CỦA TRẦN HUY THUẬN’ Category

MỜI NGHE ĐỌC BÀI “LÃNH ĐẠO – LÃNH CHÚA”

MỜI NGHE TẠP CHÍ TRUYỀN THANH ĐỌC BÀI “LÃNH ĐẠO – LÃNH CHÚA”: 

 

file:///C:/Users/221%20QT/Downloads/truyenthanh%20(mp3cut.net).mp3

truyenthanh (mp3cut.net).mp3truyenthanh (mp3cut.net).mp3
8218K   Phát   Tải xuống

“NGANG QUA CUỘC CHƠI” – sách tự lật trang (flipping books)

“NGANG QUA CUỘC CHƠI” – sách tự lật trang (flipping books): 

1/ nội dung: LỜI GIỚI THIỆU  CHA TÔI – TRUYỆN PHIẾM – NÓI THẲNG, NÓI THẬT VÀ NGHE NÓI THẲNG, NÓI THẬT – NÓI VÀ LÀM – CÁI TAI VÀ VĂN HÓA NGHE – CHƯỚNG CÁI TAI, GAI CÁI MẮT, NGẠT CÁI MŨ:  http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details/?flip=fti47fli

2/ nội dung:  NGỰ NGAY GIỮA MẶT LÀ CÁI… MŨI – CÁI MỒM: CÔNG VÀ TỘI – VÕ MỒM – ĂN TẾT PHIẾM ĐÀM VỀ CÁI SỰ ĂN – CƯỜI… KHÓC; KHÓC CƯỜI… CÁI MẮT VÀ CÁI NHÌN: http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details/?flip=f7p0xls5

3/ nội dung: CHUNG QUANH MỘT CHỮ QUYỀN – VĂN HÓA QUYỀN LỰC – LÃ BẤT VI THỜI HIỆN ĐẠI – ĐỒNG TIỀN: ĐỒNG CHUYỀN – ĐỒNG TIỀN HAI MẶT – CHỢ BÚT ĐIỀN, DÂN THÀNH NAM MÌNH TỐT THẬT – ĐI CHỢ TẾT LAN MAN CHUYỆN MUA, BÁN – VUA ĐI CÀY – NGƯỜI CÓ HÀM RĂNG CHUỘThttp://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details?flip=fhiqbj9k

4/ nội dung: CHỐNG THAM NHŨNG KHÔNG CHỈ LÀ CHỐNG NỘI XÂM – VỚI TỘI THAM NHŨNG, CHỦ TỊCH HCM NÓI “CHỐNG” CHỨ KHÔNG NÓI “PHÒNG CHỐNG” – NƯỚC NAM TA HIỆN LÀM GÌ CÒN BỌN THAM NHŨNG? – BÁN DÂM VÀ THAM NHŨNG – LỘC VÀ QUAN THAM – CHÚ MÈO CẢNH – SỢ KHÔNG CHỈ DO HÈN:http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details?flip=fh5eo9mp

5/ nội dung: HỌC LÀM DÂN – BẰNG CẤP CHƯA HOÀN TOÀN TẠO NÊN TRÍ THỰC – LƯƠNG, THƯỞNG ĐÔI ĐIỀU MUỐN NÓI – KẺ ĐÓNG THẾ – CHÚNG TA ĐANG XÃ HỘI HÓA CÁI MÓN NỢ MIỆNG – NGHỈ HƯU BAO NỖI ĐOẠN TRƯỜNG – DÂN CHỦ, CÁI BÁNH KHÔNG DÊ LÀM KHÔNG DỄ ĂN – NGƯỜI TA SINH RA VỐN KHÔNG BÌNH ĐẲNG: http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details?flip=f7xjld7o

6/ nội dung:  LÃNH ĐẠO VÀ SỰ TỈNH NGỘ LÚC VỀ VƯỜN – XIN HÃY LẮNG NGHE –  XIN HÃY BỚT LÝ LUẬN SUÔNG – ĐỪNG BIẾN NHÂN DÂN THÀNH CÁI MỘC – LẠM BÀN VỀ MỘT CHỮ: “TIN” – TỪ CHỨC: VĂN HÓA, LƯƠNG TRI HAY ĐẠO ĐỨC? – ĐẠO LÀM THÀY: http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details?flip=f719s7zr

7/ nội dung: HỌC LÀM QUAN – ĐẠO HỌC – TẠI SAO BẮT TRẺ QUỲ? – PHỐ CHU VĂN – TẮM GỘI – NGU BIẾT NGU VÀ NGU KHÔNG BIẾT NGU:     http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details?flip=f7tmazxv

8/ nội dung:  KHẨU HIỆU KHÔNG CHỈ ĐỂ HÔ – HẢI NHƯ: MỘT QUAN NIỆM VĂN HỌC – HIỆN TƯỢNG LẠ VỀ MỘT BÀI BÁO NGẮN – LUẬT BẤT THÀNH VĂN – TẠI SAO VIỆT NAM? – TA THỞ, NGHĨA LÀ TA TỒN TẠI – HÈN CUGX CÓ DĂM BẤY ĐƯỜNG – CỘT KÈO ĐỐI THOẠI:   http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details?flip=f7h30x1d

9/ nội dung:  CỘT KÈO ĐỐI THOẠI TIẾP): 

http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details?flip=fhnlwckt

10/ nội dung: CỘT KÈO ĐỐI THOẠI (TIẾP) – 30 NĂM CHỈ THỊ Z 30… – TÔI RẤT QUÝ TRỌNG GIẢI THƯỞNG “LÀM BÁO CÙNG TUỔI TRẺ”:

http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details?flip=f7uiq1t7

11/ nội dung: LỜI BẠT – PHỤ LỤC – LỜI CUỐI CỦA TÁC GIẢ:

http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details/?flip=fhjs4kph

 

Tôi “NGANG QUA CUỘC CHƠI” như thế nào?

Tôi “NGANG QUA CUỘC CHƠI” như thế nào?

(Trần Huy Thuận)

 

Có người nói xã hội con người như một cái SÂN KHẤU LỚN, trong đó mỗi cá nhân là một diễn viên. Lê Thanh Dũng khi viết lời giới thiệu tập sách cho tôi thì ví cái nơi mà tác giả “ngang qua” là một CHỢ HUYỆN. 

Là sân khấu lớn hay sân khấu nhỏ, bản chất vẫn là “sân khấu”. Là chợ huyện hay chợ tỉnh, bản chất vẫn là “chợ”! Sân khấu thì có người diễn, có người xem và đặc biệt là có đạo diễn, có chỉ đạo nghệ thuật – diễn viên thời có chính có phụ, có vai chính diện vai phản diện, vai hài nữa. Chính, phụ, phản hay hài đều không tự diễn mà phải tuân theo sự chỉ huy của họ. Người xem thì không. Người xem có quyền xem, thấy hay thì vỗ tay tán thưởng, thấy dở thì về. Chợ cũng có nét tương đồng với sân khấu, có người bán có người mua và có cả người đến chợ chỉ để xem cho vui. Người bán luôn tỏ ra mình bán rẻ, thậm chí bán lấy vốn (!). Người mua luôn tỏ ra ta đây “lõi đời” để người bán không dễ bắt nạt. Cả người bán lẫn người mua đều “diễn”, nghĩa là đều đóng kịch. Chợ không có đạo diễn, người bán người mua tự đạo diễn mình. Chợ chỉ có ban quản lý chợ, nhưng ban này có mỗi quyền quản lý người bán, chứ với người đến mua và người đi xem, thì không. Sân khấu cũng có mua có bán như chợ. Muốn luôn được phân vai, muốn được nhận vai chính, phải mua. Đạo diễn bán hết, không bán bằng tiền thì mua bằng tình – không vơ đũa cả nắm, nhưng chuyện thực trên đời thì có nhiều. 

Tôi không phải làm công việc nội trợ, nên hiếm khi đi chợ. Nhưng thi thoảng cũng đi chợ, xem chơi. Không bán hàng nên không lừa ai, không mua hàng nên cũng không bị ai lừa. Hàng bán nhiều nhất trong chợ có lẽ là thực phẩm phục vụ việc ăn uống của con người. Mà con người hiện đại xem ra thịnh ăn uống lắm, đi đến đâu cũng thấy hàng ăn, mọi công việc đều bắt đầu bằng sự ăn. Đi chợ hay đi xem chợ cũng phải chú ý mấy điều: Người bán nào cũng chào mời ngọt xớt, nhưng cẩn thận đấy. đừng có dừng lại cửa hàng nào lâu, đừng có đùa hỏi giá, nhất là vào sáng sớm, dễ bị buộc phải mua đấy, nếu không muốn ăn chửi. Vì bản chất của chợ búa là lừa lọc để kiếm sống (cũng không vơ đũa cả nắm, chỉ nói tình trạng đa số chợ của ta thời gian gần đây, không nói chợ của tây). Không ai giúp không ai cái gì cả. Chợ không phải chỗ để chơi! 

Giải trào phúng 1984

Tôi đã từng đóng một vai diễn phụ trên một sân khấu nhỏ. Tôi luôn tin vào đạo diễn, tin tuyệt đối và tuân theo đạo diễn một cách nhiệt thành, tự đáy lòng mình. Diễn tốt là do nhập vai tốt, nghĩa là đánh lừa được người xem, làm cho họ chỉ thấy nhân vật kịch chứ không nhận ra mình nữa. Và suốt một thời gian dài, tôi ngây thơ tin rằng tôi đã diễn tốt vai diễn của mình. Đồng thời rất tự hào về điều ấy. Không biết rằng tôi đã cùng đạo diễn của mình chuyên đi lừa người xem, thế mà người xem cứ vô tư vỗ tay! Khi còn là diễn viên phụ cho một đoàn kịch địa phương, tôi cũng bị lãnh đạo lừa. Lừa như thế nào, tôi xin kể trong các câu chuyện cụ thể dưới đây:

Lần ấy, đạo diễn giao cho tôi đóng vai một anh cán bộ chống tham nhũng, khoác cho cái chức “thường trực ban chỉ đạo 79” (Lâu ngày quá, tôi cũng không thật nhớ tại sao lại gọi cái ban chống tham nhũng ấy là ban 79, mang máng đâu là họ dùng “79 mùa xuân” tuổi Bác Hồ để đặt tên, để thể hiện noi gương Bác, quyết tâm chống tham nhũng. Nhiệm vụ của ban 79 là triển khai thực hiện nghị quyết 81 và 86 gì đó của Ban Bí thư. Tôi đã hăng hái diễn hết mình. Đã đưa được gần như toàn bộ ban lãnh đạo một doanh nghiếp lớn vào trại giam, với những bằng chứng không thể chối cãi, mặc dù trước đó đã có cả một đòan thanh tra hùng hậu về điều tra nhưng kết luận được gửi đi là “không có vấn đề gì”! Trong vụ này tôi làm được, có lẽ vì tôi là anh làm kỹ thuật, làm việc gì cũng phải có căn cứ, bằng chứng. Không đủ căn cứ, bằng chứng, chưa làm. Tuyệt không thể nói càn: Tôi nghe quần chúng nói vậy! Tôi lại rất tin vào lời chỉ bảo của đạo diễn, nên khó khăn đến mấy vẫn lao vào, mặc dù luôn bị mua chuộc, đe dọa. Lúc thì họ phao tin tôi đang bị kỉ luật, đưa về đây để cải huấn (!). Lúc họ mời con một ông thứ trưởng về doanh nghiệp chơi rồi bảo, thứ trưởng đã gọi điện nói rút ngay tôi về kẻo tôi “phá” doanh nghiệp… Ông bí thư huyện ủy (nơi doanh nghiệp tôi đến chống tham nhũng) thì gọi tôi đến và… đùa: Này doanh nghiệp đó sản xuất dầu lạc, đi lại dễ trượt chân ngã đấy. Tôi cũng đùa lại: Thưa thủ trưởng, em gầy yếu thế này (hồi đó tôi nặng có 48 ki-lô), cũng không dám chắc là mình sẽ không trượt ngã như các bậc đi trước ạ!

Cuối cùng tôi chiến thắng chính vì sự “chủ quan khinh địch” của đối phương, họ cho tôi không biết làm chính trị, bởi tôi chỉ là một anh kỹ thuật quèn. Tôi chiến thắng còn vì tay tôi chưa hề “nhúng chàm”. Khi chuyển hồ sơ điều tra cho công an, tôi được sự gợi ý của đạo diễn, bớt lại một vài vụ việc. Nên sau này, khi tòa xử xong, vợ và bạn đối tượng bị tù còn kéo đến gặp mấy ông lãnh đạo tôi để vái, cám ơn! Trong vụ này tôi cũng bị người chỉ đạo nghệ thuật lừa: Khi tiến hành kiểm điểm, tôi báo cáo lãnh đạo cần kiểm điểm trong thường vụ đảng ủy trước, lãnh đạo chỉ về dự kiểm điểm trong đảng ủy thôi. Làm thế là để khỏi mất thời giờ, do trong thường vụ, đều có người dính líu vào các vụ tham nhũng. Tôi đã gọi điện báo trước ý kiến của Ban Cán sự Đảng cấp trên cho thường vụ đảng ủy doanh nghiệp như thế, nhưng khi đoàn chúng tôi lên tới nơi, chỉ có ban thường vụ đang ngồi chờ. Ông trưởng ban cán sự bực ra mặt, hỏi rất to: Sao lại thế này? Tôi thưa, đã báo cáo bí thư đầy đủ ý chỉ đạo của ông. Lúc này mới lộ mặt chuột: Tay bí thư doanh nghiệp líu lưỡi: Dạ! Dạ… do đồng chí… nhắn về như thế! Đồng chí nhắn ấy chính là người chỉ đạo nghệ thuật của tôi! May mà ông đạo diễn cứng tay, nếu không vở diễn đã vỡ, tay bí thư doanh nghiệp phải vội vàng tỏa người đi mời các đảng ủy viên về họp… Vai diễn này của tôi đã kết thúc sớm, bởi tôi đã vuột ra khỏi tầm tay của người chỉ đạo nghệ thuật, nên phải ngăn tôi lại.

tại sao không thể loại trừ sâu mọtảnh: Bài trên báo Lao động số 29 (19/7/1990) dẫn đến tác giả phải rời sân khấu sớm

Thời còn làm diễn viên, tôi cũng hay bị cuốn vào những vai diễn của người khác. Ví dụ, một lần có diễn viên đang chuẩn bị được giao vai quan trọng, vai chính, tôi ghé qua cơ quan nơi anh làm việc. Cấp trên của anh đưa tôi sang phòng anh. Thấy tôi, anh ta vội vàng đứng lên kéo ghế mời ngồi và thưa với ông lãnh đao: Thưa thủ trưởng, tôi với anh Thuận vốn là bạn học ạ! Thấy tôi tỏ vẻ ngơ ngác, anh nói tiếp: Dạ! Hồi đó tôi là lớp học sinh nhỏ, anh là lớp học sinh lớn, anh không chơi với tôi, nhưng tôi biết anh! Tôi ớ người ra, bởi tôi đã đọc lý lịch anh khi anh được bầu vào cơ quan quyền lực của địa phương. Thứ nhất, anh không hề học một ngày với tôi bởi anh học một trường, tôi một trường. Thứ hai, anh sinh trước tôi một năm, nên không có chuyện tôi là lớp học sinh lớn, anh là lớp học sinh  nhỏ! Mãi sau mới có bậc lão thành chỉ cho tôi, rằng đó là thủ đoạn tranh thủ nhân tâm của người có sở trường làm chính trị. Thế mà tôi cứ đem chuyện “khiêm tốn” của anh đi kể khắp nơi với lời ca tụng: Trên đời tôi chưa được gặp ai tử tế như thế! Thì ra tôi đã vô tình góp cho anh diễn tốt vai trò của mình trong đoạn đời đầu tiên của anh… Sau này anh còn sắm nhiều vai chính quan trọng lắm, chuyện với tôi chỉ là chuyện vặt, nhưng là chuyện đầu đời nên chắc anh như tôi, đều khó quên. Quả vậy, cuối đời có đôi lần anh gọi điện thăm tôi (đương chức mà được như thế, chắc tôi sẽ mừng run lên), hỏi địa chỉ nhà tôi, rồi hẹn “khi nào anh em mình gặp nhau nhé?”…

Là diên viên phụ với nhau, nhưng có anh bỗng được làm vai chính, thì tỏ ra khinh nhau luôn. Tôi cũng đã gặp một anh như thế. Sau này khi tôi đã thôi diễn, một lần gặp anh tại một tiệc cưới con một anh bạn. Anh đến dự tiệc như bao thực khách khác, nhưng lại nhầm là đang trong vai diễn (lúc naỳ anh đang diễn vai quan đầu tỉnh). Anh xuất hiện ở cửa phòng tiệc, đã đưa tay lên cao vỗ vỗ vừa để báo tin mình xuất hiện, vừa để chào mọi người, người anh to lực lưỡng, che tối một góc nhà. Chưa xong, anh còn đến từng bàn tiệc bắt tay từng người – vai diễn nó đòi hỏi thế mà! Tôi đang băn khoăn chưa biết nên xử trí thế nào, thì anh đã đứng bên cạnh. Anh cúi nhìn mặt tôi rồi hỏi: Tưởng ai hóa anh Thuận. Tôi vẫn ngồi, trả lời: Sao hôm nay thủ trưởng lại quan tâm đến tôi thế nhỉ? Anh nói: Ấy chết, sao anh Thuận nói thế? Tôi cười: Anh không lạ gì tính tôi, đời tôi chưa bao giờ nói không cho ai điều gì, ít nhất có hai lần gặp tôi, anh quay mặt đi. Anh tảng lờ, chuyển đề tài khác. Tôi thấy đây đang là tiệc cưới của con anh bạn, nên cũng bỏ qua.

Cùng diễn viên phụ với nhau, nhưng cũng kèn cựa dữ lắm, có dịp là hạ, thanh toán nhau ngay. Một lần tôi đã là nạn nhân cái trò kèn cựa đó. Số là cả tôi cả anh đều là diễn viên phụ và chúng tôi đều cùng lúc phát hiện đạo diễn ăn cắp của công. Tôi nói với diễn viên kia: Này! Về tuổi đời, tuổi nghề, đạo diễn chúng ta đúng là bậc đàn anh, nhưng xét cái hành vi này, chỉ nên gọi bằng thằng, đúng không? Không ngờ tay đồng nghiệp nọ lại ton hót lên đảng ủy cấp trên. Lúc ấy, đang có đợt xét cấp thẻ đảng viên đợt đầu, tôi bị hoãn. Khi biết tin ấy, tôi đoán ngay ra nguyên nhân, liền đến gặp tay đồng nghiệp: Này cậu nên gặp trình bầy lại với đảng ủy, bằng này tuổi đầu tớ không dại gì gọi lãnh đạo bằng thằng. Tớ chỉ gọi cái hành vi của ông ta là ăn cắp, mà hành vi ấy chính cậu cũng biết thôi. Nếu đảng ủy không rút lại quyết định, tớ hứa với cậu, tớ sẽ kiện đến cùng, vì chúng ta đều có chứng cớ mà! Chắc là cấp trên nghe ra, tôi vẫn được phát thẻ đảng ngay đợt đầu! 

*** 

xuất ăn trẻ thơ

      Tôi rời bỏ sân khấu khá sớm, trước tuổi nghỉ hưu tới bảy năm, trở thành dân thường, kẻ rong chơi, gần với người cần lao hơn. Tôi coi cuộc sống xã hội con người là CUỘC CHƠI từ bấy giờ.

       Sau khi nhận ra sân khấu hay chợ chỉ là “cuộc chơi”, nên tôi chỉ đi ngang qua quan sát và bình luận. Vậy mà cũng vẫn gặp rắc rối. Có một viên chức làm tới vị trí bí thư tỉnh, sắp hết nhiệm kì, nhưng chưa muốn về hưu, anh ta chạy chọt được một chức “ngồi chơi xơi nước” tại một cơ quan trung ương – tôi ví cái công việc mới này của anh như một thứ “đuổi gà cho cơ quan”, vì anh có kiến thức gì về cái việc anh được giao đâu! Mới ngồi yên vị, anh về lại địa phương, nơi người ta đã cưu mang, đưa anh lên cái ghế cao nhất mà nhân dân tỉnh này có thể làm được. Anh thầm thì với người này người khác, nói bóng gió là bài viết của tôi “có vấn đề”! Khi hay tin, tôi đã gọi điện cho bậc thày của anh, nói: “ông khuyên anh ấy nên dừng lại. Tôi sẽ đi đến cùng để buộc anh phải chỉ ra được bài viết nào của tôi có vấn đề, nếu không chỉ ra được cả bài thì phải chứng minh một đoạn, thậm chí một câu”. Chả nhẽ viết vạch tội quan tham là có vấn đề? Chả nhẽ viết đấu tranh cho sự thật là có vấn đề? Chả nhẽ viết về sự ngu muội  mà sảo quyệt của các đày tớ dân cũng là có vấn đề? Quên hết lời Bác Hồ dạy rồi sao? Rồi tôi chờ đợi. Nhưng chả thấy gì cả. Thì ra anh ta dùng phương pháp “rung cây” để kiếm ăn. Kiếm được miếng rồi thì hiện nguyên hình là kẻ vô tích sự, ngồi chơi xơi nước, hay như cách nói của tôi “đuổi gà cho cơ quan”! Thời gian lợi dụng chức tước để làm trò bịp, kết thúc nhanh quá. Một năm sau anh ta cũng về làm thường dân, nhưng hình như vẫn sống trong mộng du, vẫn nghĩ mình vẫn là chủ một cái ghế to lắm, mặc dù cái ghế ấy đã có chủ nhân mới. Sáu mươi tuổi rồi mà anh còn ngây thơ lắm. Người ta bảo ngôi biệt thự anh to, nhưng vắng như “chùa bà Đanh”. Sống như thế, ai chơi? Tỉnh nào không biết chứ tỉnh này, nhiều quan to về, đến đi họp chi bộ, cũng bị đồng chí của mình tránh xa, không muốn ngồi gần! Thật xấu hổ.

BÁO CŨ 004ảnh: Bài của THT (bút danh: ĐÀM TIẾU) trên báo TUỔI TRẺ CƯỜI

BIAF CUX 1 NQCC

       Sách NGANG QUA CUỘC CHƠI ra đời được là nhờ sự cổ vũ của bạn bè, toàn là những lão già ở tuổi ngoài bảy mươi. Họ cổ vũ tôi viết rồi gửi tiền về góp với tiền của con tôi, thúc dục tôi xuất bản. Các con tôi muốn tôi từ chối khoản tiền này vì chúng cũng đã đủ tiền, nhưng tôi thấy đây là cả tấm lòng, từ chối tức là khiếm nhã. Tôi thực sự ấn tượng với lòng nhiệt thành này. Chân thành cám ơn các bạn.

 Sách ra đời bằng vốn tự có, nhưng do vội vàng, đọc lại thấy nhiều chỗ chưa ổn, hai năm sau cho sửa và bổ sung bài mới. NXB Văn học lại nhận xuất bản, may lần này có CTy Văn hóa Sài Gòn nhận ấn hành, nên chả tốn kém tiền nong. Sách in đẹp, nhưng nội dung đọc lại vẫn thấy không ổn. Lại sửa. Trong lần sửa này, tôi đã mạnh dạn vứt đi phần truyện ký vì nhận ra mình vốn rất kém về lĩnh vực này, đồng thời đưa thêm mấy bài mới viết được dư luận hoan nghênh. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã thân tình vẽ cho một cái bìa đầy ý nghĩa và rất đẹp.

 BIA 4

Nhưng qua trận ốm nặng, nhận ra tất cả những gì đã viết, cũng chỉ nên để chơi thôi. Chả có ý nghĩa hay tác dụng gì cả đâu. Tác dụng chỉ là “ta nói ta nghe, ta viết ta đọc”. Phản tác dụng là “nói lắm vạ miệng”, không vạ cho mình thì vạ con cháu. Đến các vị lão thành cách mạng, thành tích chiến đấu đầy mình rồi các trí thức tầm cỡ quốc tế, nói còn chả ai thèm nghe, lại còn bị đe dọa là mất lập trường, sai phương hướng, nữa là… Tôi nói thế là tôi đang rất tỉnh táo, không có ý bi quan đâu. Phải cúi đầu trước lời giáo huấn của Phật thôi, không “tham, sân, si” nữa!

Cho nên tôi đã quyết định: Không tái bản NGANG QUA CUỘC CHƠI ở dạng sách in nữa – tốn giấy lắm, lại vô tình hại đến sự sống của rừng nữa. Chỉ lưu lại ở dạng E-book, xem chơi thôi. 

Tôi xin gửi lời xin lỗi bạn bè, xin lỗi những ai đã cổ vũ tôi, xin lỗi nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã mất công sáng tác bìa cho lần tái bản không thành này. Xin mọi người đều coi đây là một cuộc chơi… 

ĐA TẠ

THT  

————————-

KÍNH MỜI ĐỌC E.BOOK NGANG QUA CUỘC CHƠI TẠI ĐÂY: http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details/?flip=fdpf4nnu

————————-

THƯ BẠN BÈ:

Từ: Nguyen Minh Chi <chitctem@gmail.com>
Tới: thuy tran <tvtcinema@gmail.com>
Cc: Mai Nguyen Nhu <mainhunguyen40@gmail.com>; Thuận Trần Huy <tranthuan535@yahoo.com>; Nguyễn HữuĐính <nguyenhuudinh75@yahoo.ca>; Nguyễn TrọngMai <nguyentrongmai@gmail.com>; Vũ LộcThành <vulocthanh@ymail.com>; Leonard de MonacoThanhDũng <dzungel@gmail.com>
Đã gửi 7:46 Thứ Ba, 16 tháng 7 2013
Chủ đề: Re: MỜI ĐỌC
Tôi nghĩ rằng Cụ Đồ bây giờ sẽ …bắt đầu viết ! Mãi Như Nguyên, người “lọc lõi trong thế giới Trẻ” , luôn bám sát các trẻ ở … độ trưởng thành cộng với những trải nghiệm dày dạn và ngẫm nghĩ sâu xa của chính bản thân mình có đưa ra 3 nhận xét  sau khi đọc đoạn viết của Cụ Đồ rất chí ný : Tâm huyết, Chân thành và …Gàn . Đây mới là lúc viết …hay nhất. Đủ 3 yếu tố đó mà không chịu viết thì có mà là …”cái đồ …dở hơi à” ! Tôi tin Cụ sẽ hoàn tất việc tái bản “Ngang qua cuộc chơi” với nhiều bổ sung giá trị. Người Thành Nam không chịu bỏ dở cái gì và cũng …ngạo đời lắm – Đẩy nhanh tốc độ lên Cụ Đồ ơi ! Trần Văn Thủy đừng lo “cánh ta đợi …toi công”    ,
—————
2013/7/15 thuy tran <tvtcinema@gmail.com>

Toi cong^ cac’ cu cho` doi ! Gan` oi la` Gan` ! Hay~ nghi~ lai di, chua muon^…
—————
Vào 20:41 Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Mai Nguyen Nhu <mainhunguyen40@gmail.com> đã viết:

Rất tâm huyết,chân thành. Nhưng vẫn là Gàn! 
——————-

Từ: Xuân Nam Dương <xuannamtp@yahoo.com.vn>
Tới: Thuận Trần Huy <tranthuan535@yahoo.com>
Đã gửi 9:09 Thứ Năm, 18 tháng 7 2013
Chủ đề: Về: THƯ RIÊNG

Tôi đã đọc , cảm động vì  một tấm lòng , viết trước hết là để giải tỏa , nhưng cái hay , cái dở theo tôi không trước thì sau cuối cùng đều hiển lộ …Mong anh bền lòng tiếp tục viết nếu còn viết được , chúc anh sức khỏe , lạc quan , vui , mọi điều may mắn . DKA

TÔI RẤT QÚY TRỌNG GIẢI THƯỞNG “LÀM BÁO CÙNG TUỔI TRẺ”

TÔI RẤT QÚY TRỌNG GIẢI THƯỞNG

“LÀM BÁO CÙNG TUỔI TRẺ”

 

“Tôi không hề minh họa. Tôi kể lại sự thật”

(PHÙNG QUÁN)

Ngày 15/6/2013, tôi và 5 đồng nghiệp khác đã được báo Tuổi Trẻ, cơ quan của Thành đòan TNCSHCM Thành phố HCM trao tặng giải thưởng “Làm báo cùng Tuổi Trẻ năm 2013”. Ngày 16/6/2013, báo Tuổi Trẻ (báo in) đăng bài “ĐẤU TRANH CHO SỰ THẬT”, kể về việc này, có nhắc đến trường hợp của tôi:

 1 Lam bao cung TT

Vâng! Đấu tranh cho sự thật vốn là chức năng thường trực của đời sống xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của báo chí. Với một xã hội mà quyền lực tiền và quyền lực đen đang chi phối mọi hoạt động, thì việc đấu tranh cho sự thật trở nên bức bách, khó khăn và còn nguy hiểm biết chừng nào? Như vậy, đoạt được giải vì đã thực hiện được tiêu chí đấu tranh cho sự thật, là vinh dự chứ ạ?

Cái khó của việc viết sự thật, không phải là tư liệu, tư liệu thì tràn lan trong đời sống. Cái khó là ở tầm nhìn, ở cách diễn đạt. Tôi đã đứng cùng tầm nhìn của người Dân và dùng ngay cách nói của dân gian để diễn đạt – nhờ cả cuộc đời tôi gắn liền với giới cần lao…

Lâu nay, những bài viết của tôi đăng trên các báo điện tử nhưhttp://dantri.com/http://vietnamnet.vn/http://tamnhin.net/,http://nhavantphcm.com.vn/,http://vanvn.net/, cùng một số trang cá nhân của những nhà văn nhà thơ nổi tiếng như http://nguyentrongtao.info/,http://trannhuong.com/,  http://nguyennguyenbay.blogspot.com/,http://tranmygiong.blogtiengviet.net/, … và được xuất bản thành tập sách có tiêu đề NGANG QUA CUỘC CHƠI (NXB Văn học và Cty TNHH Văn hóa Sài Gòn ấn hành), được một lương độc giả nhất định để tâm đọc và khen. Trong đó hầu hết đều là các cụ cao niên. Đáng kể ra đây là nhiều trường hợp các cụ đồng hương Nam Định đã hỏi thăm tìm đến tận nhà để mua sách hoặc ngỏ lời khích lệ tác giả: “Ông đã nói trúng những điều chúng tôi trăn trở bấy nay”. Có cụ đã ngoài 80 tuổi, từng là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam Ninh – cụ Nguyễn Khắc Đình, cũng đến gặp tôi tại nhà. Sau khi tỏ ý khen ngợi tôi đã dám viết thẳng, nói thẳng, cụ đã chất vấn tôi một câu liên quan đến chuyện ngoài đời của một nhân vật đương chức, một nguyên mẫu trong tập sách, một chuyện rất “bí mật” chỉ ít người trong cơ quan Tỉnh thời ấy biết, sao tôi lại biết? Tôi đã thưa rõ với cụ nguyên nhân tôi biết và cụ đã buông một câu: “À ra thế!”. Ngày mùng một Tết năm ấy, Cụ còn đến chúc Tết mừng tuổi tôi từ rất sớm nữa! Lại có độc giả đã ngoài 80 tuổi, quê Năng Tĩnh nhưng vào sinh sống tại Tp. HCM, khi có người tặng cụ cuốn NQCC của tôi, cụ đã đọc không bỏ qua trang nào, bằng chứng là trang nào cụ cũng ghi lại nhận xét và lời bình. Rồi khi cụ về quê hương, cụ đã mang tập sách đó cho tác giả xem, với ý để tác giả thấy cụ đã quan tâm tới từng bài viết trong đó như thế nào. Đó chính là cụ Trần Đăng Bút. Cụ nói: “Tôi đọc là nhận ra ngay những con người và sự việc quen thuộc mà dân thành Nam ta ai ũng biết ”. Lại có ông Công nhân già, hàng ngày vẫn còn lặn lội kiếm sống bằng nghề cơ khí, cũng dành thời gian đọc sách của tôi do cậu cháu tôi đưa. Một lần thấy tôi ngồi trước cửa hóng mát, ông đang vác trên vai một bó ống thép, đã vội dừng xe. Ông kể: “Tôi đã phải đem phô-tô quyển của bác thành bốn năm tập rồi đấy, nhiều người thích lắm”. Tôi ân hận vô cùng vì không còn sách để biếu người bạn đọc quý giá ấy! Vợ chồng nhà thơ Nguyễn Nguyên Bẩy – Lý Phương Liên, cách nay trên 40 năm đã nổi tiếng về tài thơ của chính mình nhưng lại gặp đại họa trong chính cái tài thơ ấy – đã đọc tôi trên mạng rồi trở thành thân thiết, gọi tôi bằng “anh trai” có lẽ cũng vì đồng tình với lối viết thẳng của tôi. Độc giả của tôi còn có cả các cụ nguyên là phó trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, nguyên phó chủ tịch tỉnh , nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy, nguyên chánh phó giám đốc nhiều cơ quan doanh nghiệp (không có mấy cấp trưởng và càng không có đương chức)… Độc giả của tôi còn là các nhà văn nhà thơ, nhà báo tên tuổi ở địa phương và từ họ, tôi lại có thêm nhiều bạn mới trong giới viết văn của tỉnh, trong đó có nhà thơ Chu Đình An, một người cương trực, đã viết cho tôi: “đã đọc lần thứ hai vẫn còn ham đọc cho thuộc” – tòan là những người đã có tuổi… Như vậy, tôi được các cụ cao niên quan tâm đọc, khen chính là vì tôi viết đúng sự thật, viết đúng tâm trạng cũng như suy nghĩ của các cụ!

TC001-1

Cụ Hải Như, lại là một trường hợp đặc biệt khác. Cụ là Nhà thơ nổi tiếng từ rất lâu, với hàng trăm bài đã đăng trên báo Nhân Dân, trong đó hầu hết là những bài viết về hình tượng Hồ Chí Minh. Cách viết khác, quan niệm về văn học khác với nhiều nhà văn nhà thơ nổi tiếng khác… Nhưng dấu ấn để lại trong dư luận là rất rộng lớn. Cho đến năm 2013 này, cụ đã 90 tuổi dương, nhưng nhiều địa phương vẫn ghi nhớ công lao và các sáng tác của Cụ viết về quê hương họ, điển hình như Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang… Đài truyền hình HTV9 (Tp. HCM) có cả một chương trình giới thiệu về Hải Như (trong khi tỉnh nhà, từ tỉnh đến hội đều im lặng!). Một con người như thế, làm sao tôi dám tự tiện làm quen?

Nhưng là sự sắp đặt của số phận.

Tết Quý Tị vợ chồng cụ Hải Như về Nam Định, sống tại nhà Họa sĩ Hồ Y – em trai cụ. Tình cờ nhà thơ Phạm Trọng Thanh đã đến thăm cụ, đưa cụ xem tập NGANG QUA CUỘC CHƠI của tôi. Cụ đọc qua và đề nghị nhà thơ Phạm Trọng Thanh cho số điện thoại của tôi… Sau khi Cụ Hải Như trở về Tp HCM, cụ có gọi điện cho ông Trần Mỹ Giống, đọc cho ông nghe bài thơ sổ tay khai bút mà Cụ viết về tôi. Ông Giống đưa lên Blog, tôi đỏ mặt về những lời quá khen của cụ và chỉ dám xin cụ mấy chục chữ sau, nhưng trong lòng vẫn còn sợ mình làm như thế có quá tự tin không:

… Tôi thật sự bất ngờ khi được gặp Thuận – Trần Huy
Cái tên THUẬN là do nguyện vọng của các cụ đặt cho Anh
Anh đã đi vào văn chương bằng cái đầu “không thuận

Với bút pháp đọc lên là thấy ngay chất Tú Xương tiếp nối
“Narguer le monde” –
Nhạo báng cái nhố nhăng, thói rởm đời của quan và dân đang lộng hành thời cận đại
Anh đã đánh động cuộc đời và định nghĩa cái cần đóng góp với đương thời của người cầm bút hôm nay…


Sài Gòn, 10 tháng Giêng 2013
 

HẢI  NHƯ  ”.

Hải Như nhà 004ảnh: Tại nhà nhà thơ Hải Như (bên trái) tháng 6/2013

***

Trong thâm tâm, tôi vẫn cho độc giả của mình chỉ là các cụ cao niên, bởi các cụ có cái nhìn từng trải mà tôi lại lấy từ cái nhìn ấy của các cụ để viết. Vậy mà bỗng nhiên báo Tuổi Trẻ lại chọn tôi để trao giải thưởng năm 2013. Tôi mừng lắm, nên mặc dù đang điều trị căn bệnh hiểm nghèo, tôi vẫn nhận lời mời, vào thành phố HCM nhận giải. Các ông lãnh đạo báo Tuổi Trẻ, các cháu biên tập viên, các bạn trong ban Bạn đọc của tòa báo đều niềm nở đón tiếp tôi như người thân, mặc dù lần đầu tiên tôi có vinh dự gặp họ. Tôi mừng lắm, vui lắm! Từ hội nghị này, tôi ngộ ra rằng, thì ra tôi cũng có chút chỗ đứng trong lòng các độc giả Trẻ đấy chứ, chỗ đứng ấy lại là chỗ đứng “đấu tranh cho sự thật”! Như thế làm sao tôi không thấy vinh hạnh?

Viết về sự thật diễn ra quanh ta, những sự thật mà xã hội đang nhức nhối, nhân dân đang phê phán, lên án… là một việc làm khó khăn. Khi cầm bút tập làm người viết văn, tôi hòan tòan không có chủ định chọn đề tài nguy hiểm này – nhưng cuộc sống mà tôi gắn bó, đã chọn tôi. Nói như vậy cũng có phần hơi to tát, thức sự là những chuyện diễn ra quanh tôi, quanh chúng ta hành ngày, nhưng điều trái với đạo lý, với lương tâm,.. đã thôi thúc tôi viết. Thần tượng của tôi là Phùng Quán, ông dạy tôi: “Tôi không hề minh họa. Tôi kể lại sự thật”. Tôi chọn cách viết này cũng còn vì mình không có khả năng hư cấu, kém trí tưởng tượng – một yếu tố quan trọng của nghề viết văn. Viết về sự thật, nhưng tôi không nhắm vào cá nhân ai, nếu thấp thoáng đâu đó ai có nhận ra mình, thì nên hiểu đó là nhân vật điển hình của xã hội. Nhà báo, nhà thơ Dương Kỳ Anh đã nói: “Không biết Trần Huy Thuận ngang qua cuộc chơinào, chứ ngang qua cuộc chơi “nói thật mất lòng” này, hẳn sẽ là …Mệt lắm!”.

Vâng! Quả là “mệt lắm”! Mệt, nhưng trong lòng tôi thanh thản. Mệt nhưng tôi được thêm nhiều bạn mới, tòan những người có trí tuệ, có tấm lòng, có nhân cách – NHỮNG NGƯỜI TỬ TẾ…

TRẦN HUY THUẬN (đợt nhập viên thứ 12, tháng 7/2013)

————–

>> http://tranmygiong.blogtiengviet.net/2013/07/13/ta_i_raoct_qa_y_trar_ng_giaoci_thamar_ng

>> http://nguyennguyenbay.blogspot.com/2013/07/chia-se-kinh-trong-cung-nha-van-tran_14.html

>> http://nghiemluongthanh.wordpress.com/2013/07/13/toi-rat-quy-trong-giai-thuonglam-bao-cung-tuoi-tre/#more-988

>> https://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/07/13/toi-rat-quy-trong-giai-thuong-lam-bao-cung-tuoi-tre/#more-12656

>> http://trannhuong.com/tin-tuc-16051/toi-rat-quy-trong-giai-thuong-lam-bao-cung-tuoi-tre.vhtm

>> http://nghiemluongthanh.wordpress.com/2013/06/18/nguoi-lam-bao-cung-tuoi-tre/

>> http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/but-ky-tap-van/tran-huy-thuan-dau-tranh-cho-su-that.html

>> http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/tag/tr%E1%BA%A7n-huy-thu%E1%BA%ADn/

đấu tranh cho sự thật3

————————-

THƯ BẠN BÈ: 


Từ: thuy tran <tvtcinema@gmail.com>
Tới: Vu Loc Thanh <vulocthanh@ymail.com>
Cc: ”NguyenTrongMai@GMail.com” <NguyenTrongMai@gmail.com>; DinhNguyen Huu <nguyenhuudinh75@yahoo.ca>; NhuMai Nguyen <mainhunguyen40@yahoo.com>; Son TongLuong <luongsontong@yahoo.com>; tranthuan <tranthuan535@yahoo.com>;
Đã gửi 23:23 Thứ Bảy, 13 tháng 7 2013
Chủ đề: Re: Về: MỜI HMT ĐỌC

Khen Do^` Gan` viet^’ hay la` khen “Pho` ma~ tot^’ ao’ “. Chi? thay^’ mung` la` thang` nay` chac’ chan’ chua the^? chet^’ duoc !
—————-
Vào 21:43 Ngày 13 tháng 7 năm 2013, Vu Loc Thanh <vulocthanh@ymail.com> đã viết: Tối nay điện cho Thuận xong thì vô mạng,đọc của cụ Đồ và tuốt tuột nhời khen của các cu,nhưng tôi không nghĩ như BT là bài Thuận là bài “từ giã làng văn ” -như Pele,Platini ..từ giã sân cỏ.Tôi tin Thuận còn sức ,còn nghĩ ,còn ngứa ,còn viết.

Từ: ”NguyenTrongMai@GMail.com” <nguyentrongmai@gmail.com>
Tới: Leonard de Monaco <dzungel@gmail.com>
Cc: Thuận Trần Huy <tranthuan535@yahoo.com>; Nguyễn HữuĐính <nguyenhuudinh75@yahoo.ca>; Nguyễn NhưMai <mainhunguyen40@gmail.com>; Trần VănThuỷ <tvtcinema@gmail.com>; Vũ LộcThành <vulocthanh@ymail.com>;

Bài viết hay thật đấy. Cụ Lê bình luận cũng rất hay: chân thành, nồng hậu lại súc tích và chặt chẽ, làm cho người khác không biết bình như thế nào hơn được nữa. Có điều tôi viết thế này khí không phải chứ lấy bài này làm như thể cuộc chơi từ biệt sân cỏ của Pêlê, Platini… thì cũng rất tuyệt.

—————
2013/7/13 Leonard de Monaco <dzungel@gmail.com>

Bài viết của Đồ Gàn hay quá, chân thành, nồng hậu lại súc tích và chặt chẽ. Không khỏe mà viết được đến thế thì bái phục đấy. Chúc vui
—————
Từ: NguyenBay Nguyen <nguyennguyenbay@gmail.com>
Tới: Thuận Trần Huy <tranthuan535@yahoo.com>
Đã gửi 7:45 Chủ Nhật, 14 tháng 7 2013
Chủ đề: Re: XIN SỬA BÀI ĐÃ ĐĂNG
Anh trai ơi, đã làm mới lại, theo nguyên bản, rất tuyệt, anh vào đọc nhé. Mong anh mạnh khỏe. BNN
 —————
Từ: Nguyễn Trọng Tạo <nguyentrongtao1@yahoo.com>
Tới: Thuận Trần Huy <tranthuan535@yahoo.com>
Đã gửi 9:39 Thứ Bảy, 13 tháng 7 2013
Chủ đề: Về: Bài xin đăng
Bài thú vị đó bác. NTT chúc mừng bác, và đăng trên blog 20h 30′ 13/7.
 Nguyễn Trọng Tạo
 —————
Từ: Vukyhanh <vukyhanh@yahoo.com>
Tới: Thuận Trần Huy <tranthuan535@yahoo.com>
Đã gửi 19:24 Chủ Nhật, 14 tháng 7 2013
Chủ đề: Hoi tham
Thua Chu, chau da doc bai viet moi cua Chu cho bo chau nghe, bai Viet rat hay va cam dong. Cau mong Chu som khoe lai, chau rat nho Chu.Đã gửi từ iPad của tôi
 —————
bui thi hao, on 14.07.2013 at 14:01 said:

Gia nhung niem vui nay den som voi anh hon thi hay qua.Rat kham phuc tai nang va nghi luc cua anh

—————

Cảm nhận từ: VŨ MINH HOÀNG – NGHỆ AN [Bạn đọc] Email 13.07.13@07:43
Biết tiếng bác Trần Huy Thuận từ lâu qua các bài viết đầy tính chiến đấu trên mạng, chúng tôi yêu quý và kính phục, ước mong có nhiều người như bác. Đọc bài tâm sự của bác thật cảm động. Một người tuổi cao, bệnh trọng như bác mà vẫn thiết tha với công việc đấu tranh cho sự thật là tấm gương sáng ngời cho chúng tôi noi theo. Cảm ơn nhà nghiên cứu Trần Mỹ Giống có nhiều bài hay trên blog. Chúc blog duy trì phát triển lâu dài. Chúc Nhà văn Trần Huy Thuận sức khỏe. Chúng tôi muốn nói: Chúng tôi yêu Ngang qua cuộc chơi và tranmygiong.blogtiengviet.net cùng nhà văn Trần Huy Thuận và Trần Mỹ Giống.

LẠM BÀN VỀ MỘT CHỮ: “TIN”

LẠM BÀN VỀ MỘT CHỮ: “TIN”

(Trần Huy Thuận)

 

Niềm tin là chất kết dính của xã hội,

nếu không có niềm tin, chúng ta sẽ cảm thấy

vô cùng bất an bởi trạng thái cô đơn trong cuộc sống.

 NGUYỄN TRẦN BẠT

Vừa qua xuất hiện tình trạng nhiều người đứng đầu

do bản lĩnh kém và không gương mẫu, lại lạm dụng quyền lực và thủ đoạn để làm giàu.

Người dân suy giảm lòng tin với Đảng…

TRUNG TƯỚNG , PGS TS NGUYỄN ĐỨC BÌNH1

Vâng, kẻ ít học này hôm nay xin lạm bàn về đúng một chữ. Chữ đó là chữ “tin”.

Từ khi còn là một đứa bé, tôi đã được dạy rằng: “Một sự bất tín vạn sự bất tin”. Đảng nói, Cụ Hồ nói hay ai đó nói thì thú thật tôi không nhớ nữa. Nhưng câu này của Hồ Chí Minh thì tôi nhớ: “Khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được tin cậy và mến phục không” (Sửa đổi lề lối làm việc-Hồ Chí Minh toàn tập). Một bài hát rất phổ biến một thời, cũng có câu “Được Dân mến, được Dân tin muôn phần…”. Như thế rõ ràng có thể khẳng định, từ rất lâu, chúng ta đã hiểu được điều cốt yếu này: Phải sống, làm việc thế nào để được Dân mến, Dân tin. Mến và Tin thực ra chỉ là một. Không thể mến một người mà ta không tin cũng như không thể tin một người mà ta không mến!

Tin là một hành vi của loài người nói riêng và động  vật nói chung. Nó xuất phát từ tự nhiên (bắt nguồn cho cuộc sống cộng đồng, bầy đàn); nó xuất phát từ trí tuệ (giúp xác lập sự tin, tìm ra lý lẽ của sự tin, đồng thời sự tin đến lượt nó, lại giúp mở mang trí tuệ). Và hơn thế nữa, nó còn xuất phát từ tình cảm, từ trái tim (Chính trái tim đã mách bảo cho trí tuệ xác lập nên sự tin).

 

Sự “tin” bắt đầu từ “niềm tin”, rồi phát triểm thành “lòng tin” và cao hơn nữa là “đức tin” – Một loại sản phẩm tinh thần quý giá nhất của con người. Một chính khách nổi tiếng – ngài tổng thống Hoa Kỳ E.Roosevelt đã nói: “Mất lòng tin là mất tất cả”.

 

Ngược với lòng tin là sự nghi hoặc. Nghi hoặc cũng cần thiết chẳng kém gì lòng tin. Trước khi đặt lòng tin vào một việc, một người, một tập hợp người, chúng ta cần đặt dấu hỏi xem việc ấy, người ấy có bằng chứng gì  đáng tin? Nhưng nghi hoặc lung tung, dẫn đến đa nghi như Tào Tháo, thì dễ hỏng việc lắm!

Tin trước hết cần tự tin. Khi bản thân mình đã không tin mình, thì công việc hỏng ngay từ khi bắt đầu; nhưng quá tự tin lại dẫn đến chủ quan khinh địch, cũng dễ thất bại. Tin phải đi đôi với cảnh giác, mới không bị lợi dụng; nhưng quá cảnh giác, cảnh giác cả với ân nhân, cảnh giác cả với người đã đem của cải, tính mạng ra để phục vụ kháng chiến, phục vụ cách mạng… thì đấy lại là sự mất cảnh giác nguy hại nhất; là vô tình mắc mưu kẻ thù, bởi kẻ thù rất muốn dùng chiêu bài đó để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân!

Tin nói ra lời chưa hẳn tin, chưa thể tin hoàn toàn. Muốn biết người khác có tin, còn tin mình hay không, phải kiểm nghiệm bằng hành động thực tế. Phải từ quan sát việc làm,  chứ tuyệt không căn cứ lời nói. Điều này cũng là chân lý. Không thể có sự chứng minh ngược lại. Tin là sự tự giác, tự nguyện. Không thể cưỡng chế, không thể dùng cường quyền. Tin đương nhiên sẽ theo – Nghe theo và làm theo. Cho nên chỉ cần quan sát xem người ta có tự giác nghe theo, làm theo không là đủ biết họ có tin hay không tin; còn tin hay không còn tin.

Tin phải xuất phát từ ý chí, bằng khối óc và con tim. Phải tin từ trong máu, Trong lòng, tận đáy lòng. Tin như thế mới thành sức mạnh, sức mạnh như thế mới có thể vô địch. “Nửa tin nửa ngờ” cũng coi như đã mất lòng tin. Nói cách khác, tin là tự giác, tự nguyện, không thể cưỡng bức, không thể dùng cường quyền.

Tin phải từ hai phía, luôn luôn từ hai phía. Khi phía này thiếu hoặc mất tin ở phía kia, thì sự tin không tồn tại. Muốn Dân tin, trước hết phải tin Dân.

Tin luôn hai mặt: Tin là điều kiện tiên quyết để hành động thành công. Nhưng “cả tin”, tin mù quáng… lại là nguyên nhân dẫn đến thất bại (Tin vào lời hứa của kẻ thù thì mất nước; tin vào sự tự giác cải tạo của giặc tham nhũng thì không thể ngăn chặn được quốc nạn này – tin như thế dễ làm cho bọn tham nhũng cười vào mũi chúng ta!).

Tin luôn là quan hệ hai chiều. Không thể có chuyện «tôi tin anh» còn anh «luôn nghi ngờ tôi». Quan hệ gần gũi nhất là vợ – chồng cũng không thể tồn tại mâu thuẫn ấy. Đó là thứ quan hệ «một mất một còn». Suy rộng ra, mối quan hệ nào cũng vậy, quan hệ càng rộng, sự tin cậy lẫn nhau càng phải thắt chặt. Đã có sự nghi ngờ, dù  ở phía nào, dù  ở cấp nào, thì sớm muộn niềm tin ấy cũng đổ vỡ!

 

Tin luôn gắn với bình đẳng và lòng tự trọng. Thiếu bình đẳng hoặc không có lòng tự trọng thì cái sự tin ấy chỉ là trò giả tạo. Không tin được.

 

Lòng tin là cái gốc của mọi thành công. Không có sự thành công nào của con người lại không xuất phát từ lòng tin vào chính công việc đã đem lại sự thành công đó. Hay nói ngược lại, làm một công việc mà luôn luôn thiếu niềm tin vào kết quả của công việc đó, thì nhất định công việc đó sẽ không bao giờ thành công.

 

Lòng tin là cái gốc của nghệ thuật trị nước của người phương Đông ta. Sách xưa dạy phải luôn luôn coi trọng ba điều: “Túc thực – dân no đủ, Túc binh – quân mạnh, Dân tín – Dân tin”. Nếu trong trường hợp khẩn cấp không thể thực hiện đầy đủ cả ba điều trên, buộc phải bỏ bớt, thì bỏ hai điều đầu tiên (Túc thực, Túc binh), chứ tuyệt đối không được để Dân mất lòng tin (Dân tín).

 

Nhưng lòng tin phải được đặt đúng chỗ. Không thể “gửi trứng cho ác”. Nhà Phật dạy: “Này các thiện nam tín nữ, khi nghe một điều gì, các vị phải quán sát, suy tư và trải nghiệm. Chỉ khi nào quý vị thực sự nhận thấy lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng… lúc ấy quý vị hãy đặt niềm tin bất động và thực hành theo” (Trích ‘Kinh Tụng Hàng Ngày’ Thích Nhật Từ biên soạn).

 

Cách mạng tháng Tám thành công là thành quả của lòng tin, là điển hình hùng hồn về đức tin của cả Dân tộc Việt Nam ta thời điểm đó – Cách mạng tin Dân và Dân tin Cách mạng. Cách mạng tin Dân, coi Dân là lực lượng của mình nên mới đủ quyết tâm phát động khởi nghĩa; Dân tin Cách mạng, tin vào khả năng lãnh đạo của cách mạnh, nên biết là gian truân, vẫn theo. Gái cũng như trai, thanh thiếu niên cũng như các cụ bô lão, công nông binh cũng như trí thức… đều chung một niềm tin nơi Cách mạng. Niềm tin đó đã biến thành sức mạnh vô địch làm tan rã hoàn toàn và nhanh chóng chế độ xã hội cũ.

 

Khi Cách mạng thành công, nước nhà giành được độc lập. Nhưng khó khăn vẫn còn chất chồng. Riêng về vấn đề kinh tế, nạn đói làm chết hơn hai triệu đồng bào chưa qua lâu, ngân quỹ Quốc gia thì cạn kiệt, chính phủ lâm thời gần như chỉ có hai bàn tay trắng… Vậy mà trên đường phố không mảy may còn bóng dáng những người hành khất (Những người ăn mày đâu đã được no?). Nạn trộm cắp ngừng hẳn, ban đêm ở nông thôn các gia đình tuyệt không phải đóng cửa khi ngủ (Lực lượng cảnh sát Cách mạng mới đang hình thành, những kẻ chuyên sống bằng nghề trộm cắp cũng đâu đã được tập trung cải huấn?). Quốc khố – kho bạc Nhà nước lúc ấy chỉ có một triệu hai trăm ngàn đồng. Ngày 4/9/1945 Bác Hồ phát động “Tuần lễ vàng” kêu gọi mọi người ủng hộ ngân sách quốc gia, đã nhận được sự hưởng ứng vô bờ bến của mọi tầng lớp, đặc biệt là giới công thương, đã quyên góp được hai mươi triệu đồng và ba trăm bẩy mươi ki lô gam vàng (Những nhà có của đâu có không còn biết dùng tiền, vàng vào việc gì cho bản thân, gia đình cũng như họ tộc họ?). Rồi khi Pháp gây hấn, nhà cửa các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định… đều được đục tường thông nhà nọ sang nhà kia. Để tạo điều kiện cho các Chiến sĩ đánh nhau với giặc có thể ẩn nấp an toàn. Nhân dân tự bảo nhau đục tường, không có bất cứ một mệnh lệnh nào hay một sự ép buộc nào. Cái gì đã làm nên những câu chuyện như trong Cổ tích vậy? Chính là từ lòng tin, đức tin của mọi tầng lớp Nhân dân Việt Nam ta thời ấy.

 

Lòng tin quyết định tất cả. Người chiến sĩ xả thân nơi chiến trận, người công nhân lao động quên mình trên công xưởng, người nông dân nô nức trong phong trào “Mỗi người làm việc bằng hai”… tất cả đều xuất phát từ lòng tin vào mục đích cao cả của Cách mạng: Tổ quốc Độc lập, Nhân dân được Tự do, được làm Chủ chính quê hương làng xóm mình, được mưu cầu Hạnh phúc, được cơm ăn áo mặc, được Học hành, được làm việc theo năng lực, được cống hiến theo sở trường, được đi lại tự do trên khắp mọi miền Đất nước, được giao tiếp, hội họp, vui chơi…

 

Vâng! Lòng tin chứ không phải cái gì khác! Không có bất cứ một thứ gì khác có thể làm được những điều kỳ diệu như lòng tin đã làm. Mệnh lệnh có thể khiến, buộc con người phải làm một số điều, nhưng không thể tạo nên cả một phong trào tự nguyện đầy nhiệt huyết trong tâm của mọi tầng lớp Nhân dân, như thời Cách mạng tháng Tám năm 1945.

 

Xác định được lòng tin với người khác rồi, chưa đủ. Phải giữ vững được lòng tin đó bằng hành động thiết thực, đồng thời phải chăm lo củng cố lòng tin  đó một cách thường xuyên. Chớm thấy  có biểu hiện bị «thiếu », bị «mất» niềm tin nơi người khác, phải xử lý ngay – bằng việc làm chứ không phải bằng lời hứa xuông. Càng không thể dây dưa năm này qua tháng khác. Làm như thế sẽ chỉ càng làm gia tăng sự mất lòng tin, dẫn đến kết cục là không thể cứu vãn nổi!

 

Lịch sử Nhân loại, lịch sử Dân tộc đều cho thấy: Xây dựng lòng tin khó, nhưng không khó bằng giữ vững lòng tin. Đó là bài học không chỉ đối với một người, mà là đối với mọi người; không phải chỉ đối với một quốc gia mà là đối với cả toàn Cầu!

Mọi thành công của Cách mạng từ trước đến nay đều nhờ biết dựa vào Dân, dựa từ lòng tin đến của cải vật chất; dựa từ tinh thần đến tính mạng con em Dân. Và ngay trong cái việc dựa vào Dân này cũng xuất phát từ lòng tin – Không tin làm sao dám dựa? Không tin làm sao cho dựa?

Tin – Vâng, tất cả đều bắt đầu từ tin! Dân tin Cách mạng, tin Đảng; ĐảngCách mạng tin Dân.

Một khi Dân chỉ muốn Đảng làm đúng những điều Đảng nói. Một khi Dân chỉ làm đúng những điều Đảng phát động (như chống tham nhũng và đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc chẳng hạn) thì Đảng phải tin Dân chứ? Cảnh giác là cần thiết, nhưng cảnh giác thế nào để Dân tin Đảng, Đảng tin Dân mới là đúng đường lối chủ trương. Mà điều ấy không khó, hoàn toàn không khó đối với một Nhà nước đã có gần 70 năm xây dựng và trưởng thành. Ấy là chưa kể đến việc chúng ta đã và đang có cả một bộ máy chuyên chính vô sản hùng hậu bậc nhất kể từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công.

Chúng ta đã nhiều lần xác định: “Tham nhũng là quốc nạn, là nội xâm”. Thực tế cho thấy: Chống giặc ngoại xâm thắng lợi là do đức Tin được xác lập từ cả hai phía – Dân và Chính quyền cách mạng. Chống giặc nội xâm hay bất cứ giặc nào, giặc dốt hay giặc đói, cũng vậy. Không thể đơn độc một lực lượng nào chống được, mà phải là toàn dân. Toàn dân nhất trí đồng tình, toàn dân tham gia đấu tranh, toàn dân tin tưởng, toàn dân là chỗ dựa vững chắc. Và… toàn dân biết mình được tin tưởng! Nếu không làm được như thế, hậu quả sẽ là kẻ thù, chính kẻ thù sẽ lợi dụng điều đó để tiếp tục chống phá, cả kẻ thù ngoại xâm lẫn kẻ thù nội xâm – bọn tham nhũng.

Hồ Chí Minh nói: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng” (Sửa đổi lề lối làm việc-Hồ Chí Minh toàn tập). Chỉ có tin  Dân lắm, coi trọng Dân lắm, Cụ Hồ mới có câu nói bất hủ như vậy! Giấu giếm chứng tỏ không trong sáng, không đàng hoàng, không mạnh. Giấu giếm chứng tỏ không tin, không tin mới giấu giếm. Đã giấu giếm thì không được ai  tin; không ai tin thì giấu giếm bằng thừa.

Ông TBT Nguyễn Phú Trọng sau khi nhắc lại những điều Bác Hồ dạy, cũng nói: “Đảng ta đang đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp. Không ít vấn đề lý luận và thực tiễn chưa đủ sáng tỏ” (Tài liệu đã dẫn). Rồi TBT nêu ra các biện pháp khắc phục (tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng). Trong các biện pháp đó, thiết nghĩ biện pháp “tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân” cần được coi là quan trọng hơn hết.

Vâng, “tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân” chính là để “dựa vào Dân” để tiến hành mọi công việc.  Muốn dựa vào Dân phải tin Dân. Đồng thời Dân chỉ thành chỗ dựa khi Dân có niềm tin vào người muôn… dựa vào mình! Muốn “quan hệ mật thiết” với Dân, cũng phải tin Dân và được Dân tin. Không tin thì không thể có quan hệ mật thiết được.

“Mất lòng tin là mất tất cả” – Dù mình mất lòng tin người khác hay người khác mất lòng tin vào mình!

————

  1. http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/111894/-vi-dan-nen-phai-hien-dinh-dieu-4-.html

HÈN CŨNG CÓ DĂM BẨY ĐƯỜNG

HÈN CŨNG CÓ DĂM BẨY ĐƯỜNG

(Trần Huy Thuận)

Hèn thường được đổ tại NGHÈO – “nghèo hèn”, tức là do nghèo nên hèn. Nói thế chưa đủ, bới khối kẻ giầu, giầu nứt đố đổ cách, vẫn hèn đó sao?

Hèn thường được gắn với NGU – “Cái thằng vừa hèn vừa ngu”. Nói thế cũng không được, bởi thiếu gì kẻ thông minh, bằng cấp đầy mình mà vẫn hèn?

Hèn còn là tư chất của kẻ NỊNH THẦN – Cái này đúng! Dân bảo chúng là bọn “bê đít” cấp trên”, đến cái “trung tiện” của quan trên hắn cũng bảo là thơm!. Kẻ nịnh nào cũng hèn, hèn đây là hèn với kẻ nó nịnh chứ với người yếu thế, nó lại rất hống hách. Nó hống hách được bởi nó cậy quyền thế của kẻ nó nịnh.

Hèn thường hay SỢ – Nhưng có sự sợ không hèn Nhà bác học vĩ đại Lê Quý Đôn từng viết: “ Phải biết sợ mới nên người”, nghĩa là muốn nên người, phải biết sợ. Nhưng SỢ theo ý cụ là mọi người dù thường dân hay quan lại đều cần biết sợ LẼ PHẢI. Không biết sợ lẽ phải, không thành NGƯỜI được?

Hèn thường được thanh minh tại THẾ – “Cái thế yếu quá nên phải hèn”. Nói thế là phiến diện. Mặc dù trong thực tế cuộc sống, hầu hết kẻ yếu thế, kẻ không có thế lực nào chống lưng, thì buộc phải chọn con đường hèn để sống. Sống đây không chỉ cho bản thân mà còn vì sự sống của họ hàng con cháu (mà cái này ở xã hội Á Đông ta, cho đến nay vẫn là điều nguy hại lắm, chứ không chỉ thời Nguyễn Trãi với hình phạt “tru di tam tộc”).

Vậy tại sao lại nói  “Cái thế yếu quá nên phải hèn” là phiến diện? Phiến diện bởi thời nào cũng vậy, kẻ nắm cường quyền mà ngu tối, không dân chủ thì rất thường dùng cách dựa vào thế lực của mình để áp đảo, đe dọa người dưới quyền – Đấy mới thực sự là đồ hèn, chứ hèn do thế yếu thì về mặt nào đó có thể thông cảm được! Xưa các hiệp sĩ đấu kiếm nhau, nếu một bên bị rơi kiếm, thì bên kia dừng lại đợi đối thủ nhặt kiếm lên mới tiếp tục đấu. Như thế gọi là quân tử. Còn kẻ chém. người khi người ta tay không, hoặc kẻ chém. sau lưng đối thủ, đều bị gọi là đồ hèn! Đồng thời bọn chuyên dựa vào thế lực của bản thân để hù dọa người dưới quyền, còn hèn ở chỗ chúng rất sợ đụng chạm, dù chỉ là đụng chạm bóng vía kẻ thế lực hơn chúng.

Đồng dạng với loại hèn trên là loại người khi bị đuối lý trong tranh luận, khi không thể thắng được bằng lý lẽ thì quay sang dùng vũ lực. Loại này mới thực … HÈN! Mọi dã thú đều xử với nhau như thế.

HÈN cũng có dăm bẩy đường hèn, là vậy!

 

 

 

 

TỪ CHỨC: VĂN HÓA, LƯƠNG TRI HAY ĐẠO ĐỨC?

TỪ CHỨC: VĂN HÓA, LƯƠNG TRI HAY ĐẠO ĐỨC?

(Trần Huy Thuận)

Báo chí khi nói về vấn đề TỪ CHỨC, hay dùng cụm từ  “văn hóa từ chức”. Tiến sỹ Nguyễn Sĩ Dũng (Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) trong một bài trao đổi với vnexpress1  thì nói cụ thể hơn: “Từ chức là chuyện văn hóa hơn là chuyện pháp lý, chế tài ở đây chính là lương tri”. Và ông nói thêm “Nếu có một văn hoá chính trị dựa trên lương tri thì việc từ chức khi không hoàn thành nhiệm vụ là điều gần như bắt buộc”.

 

Nghe giải thích vậy, tưởng ổn mà hóa chưa ổn.

 

Trước tiên, cần nhắc lại hai điều đơn giản ai cũng biết này: Thứ nhất, “chức tước” dù ở cấp bậc nào, suy cho cùng đều do DÂN trực tiếp hay gián tiếp tạo ra, dựng nên. Chức to đến mấy mà không có Dân thì có khác chi tướng không quân?!. tướng cũng xếp só mà chức cũng xếp só  –  Đều “về đuổi gà cho vợ”. Trong hoàn cảnh như thế, còn ra lệnh cho ai? Hò hét với ai? Lên mặt với ai và…  từ chức với ai?!. Thứ hai, mọi chức tước đều xuất phát từ nhu cầu cuộc sống của Dân của Nước chứ không phải vì bản thân người có chức. Khi hết “nhu cầu” hay khi không đáp ứng được nhu cầu, thì thôi chức, từ chức là việc đương nhiên, là chuyện thường tình.

 

Vậy thì việc từ chức đâu chỉ là chuyện “có văn hóa hay không có văn hóa”, là “có lương tri hay không có lương tri” mà còn phải được coi là hành vi đạo đức nữa. Với các nước thế nào không biết, nhưng với nước ta, việc nói một người có hay không có văn hóa, không thực sự quan trọng, bởi cái cụm từ đó hơi trừu tượng. Nhưng nếu nói một kẻ nào đó là “thất đức”, thì ai ai cùng thấy ngay và chắc chắn kẻ đó sẽ nhận được sự ghẻ lạnh, khinh bỉ của mọi người, thậm chí của cả người thân.

 

Không chỉ có vậy, hành vi từ chức còn phải được coi là trách nhiệmnghĩa vụ của người có chức nữa. Thật vậy, một ông giám đốc không biết làm việc hoặc làm việc quá yếu kém dẫn đến tình trạng doanh nghiệp thua lỗ triền miên, không chịu từ chức, sẽ dẫn đến thiệt hại cho doanh nghiệp, cho người lao động… Một quan đầu tỉnh kém cỏi, làm cả tỉnh thụt hậu, đời sống nhân dân khốn khó… Vậy mà không chịu từ chức, nhất định khư khư ôm chặt lấy cái ghế (cứ nhầm là ghế “của mình”!), thì  đó là kẻ không chỉ vô văn hóa, vô lương tri, vô đạo đức,  không hoàn thành nghĩa vụ được giao, mà còn thực sự vô trách nhiệm nữa. Phải biết xấu hổ khi doanh nghiệp “mình”, địa phương “mình”, ngành “mình”… thua kém doanh nghiệp “bạn”, địa phương “bạn”, ngành “bạn” mới là kẻ có trách nhiệm, có lương tri, có văn hóa, có đạo đức.

 

Nhưng tại sao mà cái sự TỪ CHỨC ở nước ta nó khó thế? Có người nói: Vì dân ta “có thói quen khinh thường người từ chức”, hay dị nghị là “thằng đó thế nọ thế kia nên phải từ chức“. Nói thế là ngụy biện, nếu không muốn nói là coi thường dân, coi thường ngay cả người có hành động từ chức.

 

Vậy thì thực chất lý do của chuyện tham quyền cố vị là gì? Có nhiều, chỉ tạm nêu ba điều sau: Một là  lý do kinh t ế: Điều này ai ai cũng thấy. Bởi thứ nhất chức quyền luôn gắn với lợi lộc. Thứ hai chức có khi do “mua” mà có, tốn tiền mua mà từ chức thời “lỗ to”, vợ con “treo niêu”…

 

Hai là: Mặc dù chúng ta vẫn thường nói “Cán bộ là con em nhân dân”, nhưng nhiều kẻ cứ leo lên đến chức cao, được ăn trên ngồi trốc” là quên béng cái đạo lý khởi thủy đơn giản đó; thậm chí có khi còn ngộ nhận mình là “đấng” nào ấy, rồi khinh thường tất cả, quên ơn người đã “dựng” mình lên,  đã nuôi dậy mình, đã  ủng hộ mình  –  Chỉ muốn coi mình là con Trời thôi! Thế cho nên mới tự cho cái việc từ chức là quyền của mình, là tùy thuộc nơi cái thế lực, cái chỗ dựa của bản thân mình, chứ còn cái gọi là ý nguyện của Dân chúng, lợi ích của tập thể, lỗi phép nhé, ngài đây để ngoài tai!.. Khi đã tự coi là kẻ trên Dân thì chỉ có việc Dân phải tuân lệnh, chứ làm gì còn chuyện phải lắng nghe Dân, vâng lời Dân!..

 

Ba là: Thật buồn khi phải nói ra điều này, thực tế cho thấy, điều khiến người có chức không từ chức còn vì… người đó không nhận ra, không nhận thức được trình  độ mình yếu kém –  kể cả rất yếu kém, nên cứ vô tư yên vị trên cái ghế mà ông ta được ngồi, đang ngồi!.. Cho nên phải nói thêm: Muốn TỪ CHỨC, người có chức còn phải có trí thức, phải đủ thông minh để nhận ra đã đến lúc phải từ chức thôi, chứ không thể như “cái đó rách ngáng chỗ mãi được”.

 

Mới đây thôi, một người Nhật  –  ông Ryu Matsumoto, Bộ trưởng Bộ Tái thiết , chỉ do lỡ lời với Dân, mà  phải “nghẹn ngào cất lời xin lỗi về những phát biểu của ông có thể làm tổn thương tình cảm của các nạn nhân thảm họa“.  Đó rõ ràng là hành vi vừa mang tính VĂN HÓA, vừa là LƯƠNG TRI và cũng vừa là ĐẠO ĐỨC của một quan chức do dân, của dân, vì dân chứ?!. Thật buồn khi kiểm lại, từ sau vụ ngài Bộ trưởng Lê Huy Ngọ từ chức (do lỗi của cấp dưới), đến nay, trước tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục… có khá nhiều chuyện bê bối… nhưng chưa hề thấy thêm một gương từ chức nào. Thực ra thì cũng đã có  đấy, đó là trường hợp một vị vốn đảm nhiệm nhiều chức, nhưng khi cơ sở mà ông trực tiếp phụ trách gặp chuyện bê bối, thì ông t ừ chức  –  cái chức đang có chuyện bê bối mà chuyện bê bối lại chính là “tác phẩm” của ông. Còn cái chức chung chung khác, to hơn, nhiều lợi quyền hơn, thì không, không đời nào từ bỏ!.. Trong trường hợp ấy, đâu chỉ còn là vấn đề văn hóa? Là đạo đức hẳn hoi đấy chứ?!.

 

Các nước khi một người được bầu vào chức vị nào đó, thường trước khi đảm nhận thực sự, phải qua một bước thủ tục quan trọng: tuyên thệ nhậm chức. Thiết nghĩ đã  đến lúc Quốc Hội chúng ta cũng phải đưa cái chuyện tuyên thệ này vào quy chế bầu cử. Và trong nội dung  các lời tuyên thệ ấy, tối thi ểu cũng nên có điều: “Nếu tôi không hoàn thành chức trách được giao, tôi sẽ xin từ chức”. Đồng thời Quốc Hội cần phải giải thích cho người đó hiểu rằng, nếu đã không hoàn thành chức trách được giao mà ngoan cố không từ chức, là  vi phạm đạo đức công dân và lúc ấy, Quốc Hội buộc phải thực thi cái quyền lực tối cao của Nhân dân, là cách chức ông ta.

—————

1. http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2006/04/3b9e8323