Tôi “NGANG QUA CUỘC CHƠI” như thế nào?

Tôi “NGANG QUA CUỘC CHƠI” như thế nào?

(Trần Huy Thuận)

 

Có người nói xã hội con người như một cái SÂN KHẤU LỚN, trong đó mỗi cá nhân là một diễn viên. Lê Thanh Dũng khi viết lời giới thiệu tập sách cho tôi thì ví cái nơi mà tác giả “ngang qua” là một CHỢ HUYỆN. 

Là sân khấu lớn hay sân khấu nhỏ, bản chất vẫn là “sân khấu”. Là chợ huyện hay chợ tỉnh, bản chất vẫn là “chợ”! Sân khấu thì có người diễn, có người xem và đặc biệt là có đạo diễn, có chỉ đạo nghệ thuật – diễn viên thời có chính có phụ, có vai chính diện vai phản diện, vai hài nữa. Chính, phụ, phản hay hài đều không tự diễn mà phải tuân theo sự chỉ huy của họ. Người xem thì không. Người xem có quyền xem, thấy hay thì vỗ tay tán thưởng, thấy dở thì về. Chợ cũng có nét tương đồng với sân khấu, có người bán có người mua và có cả người đến chợ chỉ để xem cho vui. Người bán luôn tỏ ra mình bán rẻ, thậm chí bán lấy vốn (!). Người mua luôn tỏ ra ta đây “lõi đời” để người bán không dễ bắt nạt. Cả người bán lẫn người mua đều “diễn”, nghĩa là đều đóng kịch. Chợ không có đạo diễn, người bán người mua tự đạo diễn mình. Chợ chỉ có ban quản lý chợ, nhưng ban này có mỗi quyền quản lý người bán, chứ với người đến mua và người đi xem, thì không. Sân khấu cũng có mua có bán như chợ. Muốn luôn được phân vai, muốn được nhận vai chính, phải mua. Đạo diễn bán hết, không bán bằng tiền thì mua bằng tình – không vơ đũa cả nắm, nhưng chuyện thực trên đời thì có nhiều. 

Tôi không phải làm công việc nội trợ, nên hiếm khi đi chợ. Nhưng thi thoảng cũng đi chợ, xem chơi. Không bán hàng nên không lừa ai, không mua hàng nên cũng không bị ai lừa. Hàng bán nhiều nhất trong chợ có lẽ là thực phẩm phục vụ việc ăn uống của con người. Mà con người hiện đại xem ra thịnh ăn uống lắm, đi đến đâu cũng thấy hàng ăn, mọi công việc đều bắt đầu bằng sự ăn. Đi chợ hay đi xem chợ cũng phải chú ý mấy điều: Người bán nào cũng chào mời ngọt xớt, nhưng cẩn thận đấy. đừng có dừng lại cửa hàng nào lâu, đừng có đùa hỏi giá, nhất là vào sáng sớm, dễ bị buộc phải mua đấy, nếu không muốn ăn chửi. Vì bản chất của chợ búa là lừa lọc để kiếm sống (cũng không vơ đũa cả nắm, chỉ nói tình trạng đa số chợ của ta thời gian gần đây, không nói chợ của tây). Không ai giúp không ai cái gì cả. Chợ không phải chỗ để chơi! 

Giải trào phúng 1984

Tôi đã từng đóng một vai diễn phụ trên một sân khấu nhỏ. Tôi luôn tin vào đạo diễn, tin tuyệt đối và tuân theo đạo diễn một cách nhiệt thành, tự đáy lòng mình. Diễn tốt là do nhập vai tốt, nghĩa là đánh lừa được người xem, làm cho họ chỉ thấy nhân vật kịch chứ không nhận ra mình nữa. Và suốt một thời gian dài, tôi ngây thơ tin rằng tôi đã diễn tốt vai diễn của mình. Đồng thời rất tự hào về điều ấy. Không biết rằng tôi đã cùng đạo diễn của mình chuyên đi lừa người xem, thế mà người xem cứ vô tư vỗ tay! Khi còn là diễn viên phụ cho một đoàn kịch địa phương, tôi cũng bị lãnh đạo lừa. Lừa như thế nào, tôi xin kể trong các câu chuyện cụ thể dưới đây:

Lần ấy, đạo diễn giao cho tôi đóng vai một anh cán bộ chống tham nhũng, khoác cho cái chức “thường trực ban chỉ đạo 79” (Lâu ngày quá, tôi cũng không thật nhớ tại sao lại gọi cái ban chống tham nhũng ấy là ban 79, mang máng đâu là họ dùng “79 mùa xuân” tuổi Bác Hồ để đặt tên, để thể hiện noi gương Bác, quyết tâm chống tham nhũng. Nhiệm vụ của ban 79 là triển khai thực hiện nghị quyết 81 và 86 gì đó của Ban Bí thư. Tôi đã hăng hái diễn hết mình. Đã đưa được gần như toàn bộ ban lãnh đạo một doanh nghiếp lớn vào trại giam, với những bằng chứng không thể chối cãi, mặc dù trước đó đã có cả một đòan thanh tra hùng hậu về điều tra nhưng kết luận được gửi đi là “không có vấn đề gì”! Trong vụ này tôi làm được, có lẽ vì tôi là anh làm kỹ thuật, làm việc gì cũng phải có căn cứ, bằng chứng. Không đủ căn cứ, bằng chứng, chưa làm. Tuyệt không thể nói càn: Tôi nghe quần chúng nói vậy! Tôi lại rất tin vào lời chỉ bảo của đạo diễn, nên khó khăn đến mấy vẫn lao vào, mặc dù luôn bị mua chuộc, đe dọa. Lúc thì họ phao tin tôi đang bị kỉ luật, đưa về đây để cải huấn (!). Lúc họ mời con một ông thứ trưởng về doanh nghiệp chơi rồi bảo, thứ trưởng đã gọi điện nói rút ngay tôi về kẻo tôi “phá” doanh nghiệp… Ông bí thư huyện ủy (nơi doanh nghiệp tôi đến chống tham nhũng) thì gọi tôi đến và… đùa: Này doanh nghiệp đó sản xuất dầu lạc, đi lại dễ trượt chân ngã đấy. Tôi cũng đùa lại: Thưa thủ trưởng, em gầy yếu thế này (hồi đó tôi nặng có 48 ki-lô), cũng không dám chắc là mình sẽ không trượt ngã như các bậc đi trước ạ!

Cuối cùng tôi chiến thắng chính vì sự “chủ quan khinh địch” của đối phương, họ cho tôi không biết làm chính trị, bởi tôi chỉ là một anh kỹ thuật quèn. Tôi chiến thắng còn vì tay tôi chưa hề “nhúng chàm”. Khi chuyển hồ sơ điều tra cho công an, tôi được sự gợi ý của đạo diễn, bớt lại một vài vụ việc. Nên sau này, khi tòa xử xong, vợ và bạn đối tượng bị tù còn kéo đến gặp mấy ông lãnh đạo tôi để vái, cám ơn! Trong vụ này tôi cũng bị người chỉ đạo nghệ thuật lừa: Khi tiến hành kiểm điểm, tôi báo cáo lãnh đạo cần kiểm điểm trong thường vụ đảng ủy trước, lãnh đạo chỉ về dự kiểm điểm trong đảng ủy thôi. Làm thế là để khỏi mất thời giờ, do trong thường vụ, đều có người dính líu vào các vụ tham nhũng. Tôi đã gọi điện báo trước ý kiến của Ban Cán sự Đảng cấp trên cho thường vụ đảng ủy doanh nghiệp như thế, nhưng khi đoàn chúng tôi lên tới nơi, chỉ có ban thường vụ đang ngồi chờ. Ông trưởng ban cán sự bực ra mặt, hỏi rất to: Sao lại thế này? Tôi thưa, đã báo cáo bí thư đầy đủ ý chỉ đạo của ông. Lúc này mới lộ mặt chuột: Tay bí thư doanh nghiệp líu lưỡi: Dạ! Dạ… do đồng chí… nhắn về như thế! Đồng chí nhắn ấy chính là người chỉ đạo nghệ thuật của tôi! May mà ông đạo diễn cứng tay, nếu không vở diễn đã vỡ, tay bí thư doanh nghiệp phải vội vàng tỏa người đi mời các đảng ủy viên về họp… Vai diễn này của tôi đã kết thúc sớm, bởi tôi đã vuột ra khỏi tầm tay của người chỉ đạo nghệ thuật, nên phải ngăn tôi lại.

tại sao không thể loại trừ sâu mọtảnh: Bài trên báo Lao động số 29 (19/7/1990) dẫn đến tác giả phải rời sân khấu sớm

Thời còn làm diễn viên, tôi cũng hay bị cuốn vào những vai diễn của người khác. Ví dụ, một lần có diễn viên đang chuẩn bị được giao vai quan trọng, vai chính, tôi ghé qua cơ quan nơi anh làm việc. Cấp trên của anh đưa tôi sang phòng anh. Thấy tôi, anh ta vội vàng đứng lên kéo ghế mời ngồi và thưa với ông lãnh đao: Thưa thủ trưởng, tôi với anh Thuận vốn là bạn học ạ! Thấy tôi tỏ vẻ ngơ ngác, anh nói tiếp: Dạ! Hồi đó tôi là lớp học sinh nhỏ, anh là lớp học sinh lớn, anh không chơi với tôi, nhưng tôi biết anh! Tôi ớ người ra, bởi tôi đã đọc lý lịch anh khi anh được bầu vào cơ quan quyền lực của địa phương. Thứ nhất, anh không hề học một ngày với tôi bởi anh học một trường, tôi một trường. Thứ hai, anh sinh trước tôi một năm, nên không có chuyện tôi là lớp học sinh lớn, anh là lớp học sinh  nhỏ! Mãi sau mới có bậc lão thành chỉ cho tôi, rằng đó là thủ đoạn tranh thủ nhân tâm của người có sở trường làm chính trị. Thế mà tôi cứ đem chuyện “khiêm tốn” của anh đi kể khắp nơi với lời ca tụng: Trên đời tôi chưa được gặp ai tử tế như thế! Thì ra tôi đã vô tình góp cho anh diễn tốt vai trò của mình trong đoạn đời đầu tiên của anh… Sau này anh còn sắm nhiều vai chính quan trọng lắm, chuyện với tôi chỉ là chuyện vặt, nhưng là chuyện đầu đời nên chắc anh như tôi, đều khó quên. Quả vậy, cuối đời có đôi lần anh gọi điện thăm tôi (đương chức mà được như thế, chắc tôi sẽ mừng run lên), hỏi địa chỉ nhà tôi, rồi hẹn “khi nào anh em mình gặp nhau nhé?”…

Là diên viên phụ với nhau, nhưng có anh bỗng được làm vai chính, thì tỏ ra khinh nhau luôn. Tôi cũng đã gặp một anh như thế. Sau này khi tôi đã thôi diễn, một lần gặp anh tại một tiệc cưới con một anh bạn. Anh đến dự tiệc như bao thực khách khác, nhưng lại nhầm là đang trong vai diễn (lúc naỳ anh đang diễn vai quan đầu tỉnh). Anh xuất hiện ở cửa phòng tiệc, đã đưa tay lên cao vỗ vỗ vừa để báo tin mình xuất hiện, vừa để chào mọi người, người anh to lực lưỡng, che tối một góc nhà. Chưa xong, anh còn đến từng bàn tiệc bắt tay từng người – vai diễn nó đòi hỏi thế mà! Tôi đang băn khoăn chưa biết nên xử trí thế nào, thì anh đã đứng bên cạnh. Anh cúi nhìn mặt tôi rồi hỏi: Tưởng ai hóa anh Thuận. Tôi vẫn ngồi, trả lời: Sao hôm nay thủ trưởng lại quan tâm đến tôi thế nhỉ? Anh nói: Ấy chết, sao anh Thuận nói thế? Tôi cười: Anh không lạ gì tính tôi, đời tôi chưa bao giờ nói không cho ai điều gì, ít nhất có hai lần gặp tôi, anh quay mặt đi. Anh tảng lờ, chuyển đề tài khác. Tôi thấy đây đang là tiệc cưới của con anh bạn, nên cũng bỏ qua.

Cùng diễn viên phụ với nhau, nhưng cũng kèn cựa dữ lắm, có dịp là hạ, thanh toán nhau ngay. Một lần tôi đã là nạn nhân cái trò kèn cựa đó. Số là cả tôi cả anh đều là diễn viên phụ và chúng tôi đều cùng lúc phát hiện đạo diễn ăn cắp của công. Tôi nói với diễn viên kia: Này! Về tuổi đời, tuổi nghề, đạo diễn chúng ta đúng là bậc đàn anh, nhưng xét cái hành vi này, chỉ nên gọi bằng thằng, đúng không? Không ngờ tay đồng nghiệp nọ lại ton hót lên đảng ủy cấp trên. Lúc ấy, đang có đợt xét cấp thẻ đảng viên đợt đầu, tôi bị hoãn. Khi biết tin ấy, tôi đoán ngay ra nguyên nhân, liền đến gặp tay đồng nghiệp: Này cậu nên gặp trình bầy lại với đảng ủy, bằng này tuổi đầu tớ không dại gì gọi lãnh đạo bằng thằng. Tớ chỉ gọi cái hành vi của ông ta là ăn cắp, mà hành vi ấy chính cậu cũng biết thôi. Nếu đảng ủy không rút lại quyết định, tớ hứa với cậu, tớ sẽ kiện đến cùng, vì chúng ta đều có chứng cớ mà! Chắc là cấp trên nghe ra, tôi vẫn được phát thẻ đảng ngay đợt đầu! 

*** 

xuất ăn trẻ thơ

      Tôi rời bỏ sân khấu khá sớm, trước tuổi nghỉ hưu tới bảy năm, trở thành dân thường, kẻ rong chơi, gần với người cần lao hơn. Tôi coi cuộc sống xã hội con người là CUỘC CHƠI từ bấy giờ.

       Sau khi nhận ra sân khấu hay chợ chỉ là “cuộc chơi”, nên tôi chỉ đi ngang qua quan sát và bình luận. Vậy mà cũng vẫn gặp rắc rối. Có một viên chức làm tới vị trí bí thư tỉnh, sắp hết nhiệm kì, nhưng chưa muốn về hưu, anh ta chạy chọt được một chức “ngồi chơi xơi nước” tại một cơ quan trung ương – tôi ví cái công việc mới này của anh như một thứ “đuổi gà cho cơ quan”, vì anh có kiến thức gì về cái việc anh được giao đâu! Mới ngồi yên vị, anh về lại địa phương, nơi người ta đã cưu mang, đưa anh lên cái ghế cao nhất mà nhân dân tỉnh này có thể làm được. Anh thầm thì với người này người khác, nói bóng gió là bài viết của tôi “có vấn đề”! Khi hay tin, tôi đã gọi điện cho bậc thày của anh, nói: “ông khuyên anh ấy nên dừng lại. Tôi sẽ đi đến cùng để buộc anh phải chỉ ra được bài viết nào của tôi có vấn đề, nếu không chỉ ra được cả bài thì phải chứng minh một đoạn, thậm chí một câu”. Chả nhẽ viết vạch tội quan tham là có vấn đề? Chả nhẽ viết đấu tranh cho sự thật là có vấn đề? Chả nhẽ viết về sự ngu muội  mà sảo quyệt của các đày tớ dân cũng là có vấn đề? Quên hết lời Bác Hồ dạy rồi sao? Rồi tôi chờ đợi. Nhưng chả thấy gì cả. Thì ra anh ta dùng phương pháp “rung cây” để kiếm ăn. Kiếm được miếng rồi thì hiện nguyên hình là kẻ vô tích sự, ngồi chơi xơi nước, hay như cách nói của tôi “đuổi gà cho cơ quan”! Thời gian lợi dụng chức tước để làm trò bịp, kết thúc nhanh quá. Một năm sau anh ta cũng về làm thường dân, nhưng hình như vẫn sống trong mộng du, vẫn nghĩ mình vẫn là chủ một cái ghế to lắm, mặc dù cái ghế ấy đã có chủ nhân mới. Sáu mươi tuổi rồi mà anh còn ngây thơ lắm. Người ta bảo ngôi biệt thự anh to, nhưng vắng như “chùa bà Đanh”. Sống như thế, ai chơi? Tỉnh nào không biết chứ tỉnh này, nhiều quan to về, đến đi họp chi bộ, cũng bị đồng chí của mình tránh xa, không muốn ngồi gần! Thật xấu hổ.

BÁO CŨ 004ảnh: Bài của THT (bút danh: ĐÀM TIẾU) trên báo TUỔI TRẺ CƯỜI

BIAF CUX 1 NQCC

       Sách NGANG QUA CUỘC CHƠI ra đời được là nhờ sự cổ vũ của bạn bè, toàn là những lão già ở tuổi ngoài bảy mươi. Họ cổ vũ tôi viết rồi gửi tiền về góp với tiền của con tôi, thúc dục tôi xuất bản. Các con tôi muốn tôi từ chối khoản tiền này vì chúng cũng đã đủ tiền, nhưng tôi thấy đây là cả tấm lòng, từ chối tức là khiếm nhã. Tôi thực sự ấn tượng với lòng nhiệt thành này. Chân thành cám ơn các bạn.

 Sách ra đời bằng vốn tự có, nhưng do vội vàng, đọc lại thấy nhiều chỗ chưa ổn, hai năm sau cho sửa và bổ sung bài mới. NXB Văn học lại nhận xuất bản, may lần này có CTy Văn hóa Sài Gòn nhận ấn hành, nên chả tốn kém tiền nong. Sách in đẹp, nhưng nội dung đọc lại vẫn thấy không ổn. Lại sửa. Trong lần sửa này, tôi đã mạnh dạn vứt đi phần truyện ký vì nhận ra mình vốn rất kém về lĩnh vực này, đồng thời đưa thêm mấy bài mới viết được dư luận hoan nghênh. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã thân tình vẽ cho một cái bìa đầy ý nghĩa và rất đẹp.

 BIA 4

Nhưng qua trận ốm nặng, nhận ra tất cả những gì đã viết, cũng chỉ nên để chơi thôi. Chả có ý nghĩa hay tác dụng gì cả đâu. Tác dụng chỉ là “ta nói ta nghe, ta viết ta đọc”. Phản tác dụng là “nói lắm vạ miệng”, không vạ cho mình thì vạ con cháu. Đến các vị lão thành cách mạng, thành tích chiến đấu đầy mình rồi các trí thức tầm cỡ quốc tế, nói còn chả ai thèm nghe, lại còn bị đe dọa là mất lập trường, sai phương hướng, nữa là… Tôi nói thế là tôi đang rất tỉnh táo, không có ý bi quan đâu. Phải cúi đầu trước lời giáo huấn của Phật thôi, không “tham, sân, si” nữa!

Cho nên tôi đã quyết định: Không tái bản NGANG QUA CUỘC CHƠI ở dạng sách in nữa – tốn giấy lắm, lại vô tình hại đến sự sống của rừng nữa. Chỉ lưu lại ở dạng E-book, xem chơi thôi. 

Tôi xin gửi lời xin lỗi bạn bè, xin lỗi những ai đã cổ vũ tôi, xin lỗi nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã mất công sáng tác bìa cho lần tái bản không thành này. Xin mọi người đều coi đây là một cuộc chơi… 

ĐA TẠ

THT  

————————-

KÍNH MỜI ĐỌC E.BOOK NGANG QUA CUỘC CHƠI TẠI ĐÂY: http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details/?flip=fdpf4nnu

————————-

THƯ BẠN BÈ:

Từ: Nguyen Minh Chi <chitctem@gmail.com>
Tới: thuy tran <tvtcinema@gmail.com>
Cc: Mai Nguyen Nhu <mainhunguyen40@gmail.com>; Thuận Trần Huy <tranthuan535@yahoo.com>; Nguyễn HữuĐính <nguyenhuudinh75@yahoo.ca>; Nguyễn TrọngMai <nguyentrongmai@gmail.com>; Vũ LộcThành <vulocthanh@ymail.com>; Leonard de MonacoThanhDũng <dzungel@gmail.com>
Đã gửi 7:46 Thứ Ba, 16 tháng 7 2013
Chủ đề: Re: MỜI ĐỌC
Tôi nghĩ rằng Cụ Đồ bây giờ sẽ …bắt đầu viết ! Mãi Như Nguyên, người “lọc lõi trong thế giới Trẻ” , luôn bám sát các trẻ ở … độ trưởng thành cộng với những trải nghiệm dày dạn và ngẫm nghĩ sâu xa của chính bản thân mình có đưa ra 3 nhận xét  sau khi đọc đoạn viết của Cụ Đồ rất chí ný : Tâm huyết, Chân thành và …Gàn . Đây mới là lúc viết …hay nhất. Đủ 3 yếu tố đó mà không chịu viết thì có mà là …”cái đồ …dở hơi à” ! Tôi tin Cụ sẽ hoàn tất việc tái bản “Ngang qua cuộc chơi” với nhiều bổ sung giá trị. Người Thành Nam không chịu bỏ dở cái gì và cũng …ngạo đời lắm – Đẩy nhanh tốc độ lên Cụ Đồ ơi ! Trần Văn Thủy đừng lo “cánh ta đợi …toi công”    ,
—————
2013/7/15 thuy tran <tvtcinema@gmail.com>

Toi cong^ cac’ cu cho` doi ! Gan` oi la` Gan` ! Hay~ nghi~ lai di, chua muon^…
—————
Vào 20:41 Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Mai Nguyen Nhu <mainhunguyen40@gmail.com> đã viết:

Rất tâm huyết,chân thành. Nhưng vẫn là Gàn! 
——————-

Từ: Xuân Nam Dương <xuannamtp@yahoo.com.vn>
Tới: Thuận Trần Huy <tranthuan535@yahoo.com>
Đã gửi 9:09 Thứ Năm, 18 tháng 7 2013
Chủ đề: Về: THƯ RIÊNG

Tôi đã đọc , cảm động vì  một tấm lòng , viết trước hết là để giải tỏa , nhưng cái hay , cái dở theo tôi không trước thì sau cuối cùng đều hiển lộ …Mong anh bền lòng tiếp tục viết nếu còn viết được , chúc anh sức khỏe , lạc quan , vui , mọi điều may mắn . DKA
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: