HAI BÀI THƠ TRIẾT LÝ KHÁ HAY VỀ CÁI SỰ “NGỒI” CỦA CON NGƯỜI

CHẤM NHỎ !…

Trần Văn Thuyên


.

Ngồi bệt còn sợ ngã (*)
Ta nằm cho chắc ăn
Thiên hạ xe pháo mã
Lửng thửng ta chân trần

Chân trần vẫn rong chơi
Qua bao miền cổ tích
Vui chơi cứ tùy thích
Mưa gió mặc kệ đời

Tuổi trẻ có một thời
Gửi Trường Sơn gian khổ
Đến nay thành đồ cổ
Cổ, vẫn cứ rong chơi

Để đến khi lìa đời
Chẳng có gì hối tiếc
Vẫn trong ngần mắt biếc
Đầy nắng vàng mây xanh !…

Đời như một bức tranh
Ta là một chấm nhỏ
Nhẹ như một làn gió
Giữa ngàn trùng xa xanh.

 

(*) Đồng cảm với bài thơ CÀFÊBỆT của PHẠM NGỌC CHÍNH

.

CÀ PHÊ BỆT

Ta chẳng cần ngồi ghế
Có ghế đâu mà ngồi
Ta ngồi bệt xuống đất
Ta ngồi bệt giữa đời
Ngồi uống cà phê bệt
Vừa ngắm đất, nhìn trời.
Ngồi bệt không sợ ngã
cứ bệt mà thảnh thơi.

Phạm Ngọc Chính 

————

NGUỒN: http://tranmygiong.blogtiengviet.net/2013/06/18/p5457896#more5457896

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: