CHỮ “TIỀN” THAY CHỖ CHỮ “TÂM”

 

                         CHỮ “TIỀN” THAY CHỖ CHỮ “TÂM”

PHẠM MẠN

Mẩu chuyện nhỏ thôi;

 

Chuyện viết khẩu hiệu: Hôm ấy đi qua lối vào xóm phố tôỉ ở, gặp một cháu thanh niên đang viết khảu hiệu: “Toàn Đảng, Toàn Dân, Toàn Quân tích cực thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”. Tôi hỏi cháu, cháu viết khẩu hiệu thế này có được tiền không? Cháu trả lời: “Mỗi khảu hiệu như thế này giá 10.000 đồng”.

Ký ức hơn 60 năm về trước sống lại trong tôi, những năm 1946 – 50 bọn thiếu niên chúng tôi được giao nhiệm vụ viết khẩu hiệu treo rải rác trước cổng nhà hay bên luỹ tre lối xóm. Từng tốp thiếu niên chúng tôi phân công nhau , đứa về nhà lấy nong; đứa đi xin vôi, đứa  chặt sống lá chuối làm bút viết. Lòng trẻ cảm thấy vinh dự và hãnh diện về công trình của mình được bà con anh em làng xóm đi qua đọc kỹ khẩu hiệu : “Kháng chiến nhất định thắng lợi”. “Toàn dân ra sức tăng gia sản xuất”. “Toàn dân đoàn kết diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”. “Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết!” v.v…Ôi! những khẩu hiệu do những bàn tay thơ dại viết ra trên những cái nong, những tấm vải đệt bằng khung cửi gỗ, trên tờ bìa các tông thải loại…

Những khẩu hiệu như lời thánh thiện trào dâng trong tâm trí trẻ thơ, như lời nguyền dân tộc với Đất nước in sâu tâm khảm người dân Việt trọn một đời.

Không biết cái khẩu hiệu giá 10.000 đồng kia đã có bao nhiêu người đọc. Hàng ngày tôi qua đó rất nhiều lần và để ý thấy rất ít người dừng lại xem khẩu hiệu viết gì. Một lẽ vì đa phần người qua lại đều cưỡi xe máy, xe đạp nên không thể đọc, ngay những người đi bộ cũng rất ít người quan tâm đến dòng khẩu hiệu có đóng khung, trang trí chùm hoa với chữ viết chuẩn hai màu.

Chuyện treo cờ: Những ngày tết, lễ, kỷ niệm… Nhân dân đua nhau treo cờ, từ lâu đã thành lệ. Ban đầu mỗi gia  đình tự sắm một lá quốc kỳ để treo vào ngày lễ, kỷ niệm. Nhưng gần đây, số người tự giác treo cờ không nhiều như trước; thêm nữa những lá cờ treo lên có những lá đã bạc màu, thậm chí có cái rách hoặc hoen bẩn. Ai đó đã có sáng kiến,lấy công quỹ ra may một loạt cờ ,mua một loạt cán cờ. Đến ngày cần treo thì tổ trưởng (hoặc ai đó) mang cả bó cờ lần lượt đi cắm trước mỗi cửa nhà dân. Nhờ vậy về hình thức trông đẹp mắt hơn trước.

Điều kém ngày xưa là, phải chi tiêu công quỹ. Thứ hai là nhiều người dân  thấy treo cờ thi biết là hôm nay có treo cờ. Trừ những ngày lễ lớn đã nhập tâm người dân, rất nhiều ngày dân thấy treo cờ nhưng cũng không biết ngày kỷ niệm gì, thậm chí cũng không quan tâm và hỏi người khác xem cờ treo kỷ niệm ngày gì.

Và tất nhiên những lá cờ ở dạng công hữu rất nhanh hỏng, thậm chí chưa hỏng cũng được “sốt sắng” thay mới (hay thực ra không thay!?) một lý do tăng chi tiêu công mà Quốc hội họp đang kêu gọi hạn chế!

PHẠM  MẠN

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: