PHẢI TỪ GIẤC NGỦ TRONG NÔI

PHẢI TỪ GIẤC NGỦ TRONG NÔI

 

PHẠM MẠN

 

Thật vậy, chẳng biết tự bao giờ, giọng ru của mẹ, của chị đưa con người vào giấc ngủ từ thủa còn nằm nôi. Lúc bé bập bẹ học nói đồng thời bé cũng được mẹ và chị mớm cho từng từ rồi từng câu kèm theo điệu ngân nga, lúc thì của điệu ru con, lúc thì điệu ví dặm, chèo, trống quân v.v… Lời hát, có thể trích từ Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm, Nhị thập tứ hiếu hoặc những bài lục bát của các cụ già sáng tác về một đề tài trong cuộc sống ở đia phương.

Nhờ vậy mà trước khi bé biết đọc biết viết, bé đã thuộc lòng nhiều đoạn thơ rồi, giống như trẻ sơ sinh được nuôi dưỡng bằng dòng sữa mẹ, “một thứ sữa mẹ của tâm hồn”.

Tôi nhớ, bà nội tôi, một phụ nữ được sinh ra giữa thế kỷ 19, tuy mù chữ nhưng lại hay đệm vào những đoạn thơ, những thành ngữ, có khi là thành ngữ bằng chữ Hán trong câu chuyện sinh hoạt hàng ngày như “đa ngôn, đa quá”, “ác giả, ác báo”, “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, “tôn sư trọng đạo”v.v…Tình cảm và đạo lý hàng ngày giao lưu đậm đà trong gia đình và xã hội.

Kể lại môi trường tinh thần và sinh hoạt xã hội ngày xưa để thấy một phần, vì sao phong tục, nề nếp sống thời ấy cái thiện lấn át cái ác. Trong xã hội ấy, cái ranh giới giữa người THIỆN và kẻ ÁC là rất rõ ràng. Thật vậy, luật pháp không hẳn là cái được coi là tối thượng mà phong tục lề thói lâu đời mới là cái mà nhân dân lúc đó thưọng tôn.  Phải chăng vì thế mới sinh ra phép Vua thua lệ làng!

Viết đến đây tôi lại nhớ đến trong lớp hoc quản lý cách đây ngót 40 năm, một chuyên gia nói về sự “bung bét” sau một số cuộc Cách mạng là vì cái cũ thì đã phá đi rồi, cái mới thì chưa hình thành giống như ta phá nhà cũ rồi nhưng chưa làm được nhà mới.

Bây giờ mới thấm thía sự nhầm lẫn, một thời chúng ta coi thuần  phong mỹ tục của tổ tiên lưu giữ hàng nghìn đời xếp chung một “rọ” với tiêu cực của đế quốc phong kiến rồi “đào tận gốc trốc tận rễ” và chôn vào một hố! Di hại do sai lầm này kéo dài hàng thế hệ. Loạn ly gươm đao một thời rồi sẽ qua đi. Còn “thương luân, bại lý”, môi trường đạo đức xã hội bị tha hoá huỷ hoại thì hệ luỵ không sao tả xiết!

Thuần phong mỹ tục cần có cả cộng đồng, một hệ thống nuôi dưỡng vun đắp sinh sôi lâu dài. Tác động vào tâm thức từng con người; khởi đầu từ thủa nằm nôi qua các giai đoạn thiếu niên, trưởng thành, lão niên rồi tạ thế.

Vun đắp và vun đắp, thừa kế lại vun đắp và gìn giữ cho muôn đời sau tài sản vô giá, là  tinh hoa văn hoá của con người.

PHẠM   MẠN

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: