45 NĂM NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG VÀ CÂU NÓI ĐANH THÉP

45 NĂM NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG VÀ CÂU NÓI ĐANH THÉP

“Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để cầm tù tôi không?”

 

45 năm trước, có một tấm ảnh do phóng viên người Nhật chụp đã ghi lại nụ cười lịch sử – “nụ cười chiến thắng” của một người con gái đất Long An. “Nụ cười chiến thắng” đó đã trở thành một trong những biểu tượng cho cả thế hệ anh hùng của miền Nam “thành đồng tổ quốc” trong thời chống Mỹ cứu nước.

Sinh ra và lớn tên từ quê hương Long An “trung dũng, kiên cường toàn dân đánh giặc”, cô bé Võ Thị Thắng đã biết tập tành đưa thư liên lạc và cùng gia đình nuôi giấu cán bộ cách mạng khi mới lên 11 tuổi. Gia đình cô có 9 anh chị em, được sự giáo dục của ba má, đều đi về một hướng cách mạng. “Động cơ” đi chiến đấu của cô được lý giải rất đơn giản: cả quê hương mình “toàn dân đánh giặc”, thì tất nhiên trong đó có mình rồi.

Lúc này, chính quyền Sài Gòn bất chấp Hiệp định Genève quy định hiệp thương tổng tuyển cử sau 2 năm đình chiến (1956). Mỹ làm hậu thuẫn viện và viện trợ cho Diệm Nhu thực hiện chính sách “tố Cộng, diệt Cộng”, thực chất là truy lùng, bắt bớ, chém giết hàng loạt chiến sĩ cách mạng và nhân dân yêu nước bằng luật 10/59 sắt máu. Đau thương tang tóc bao trùm, cả miền Nam biến thành ngục tối.

Cả thế hệ trẻ của đất nước sôi sục căm thù, lên đường trong khí thế cách mạng hừng hực, trong đó có Võ Thị Thắng. Thắng tham gia phong trào đấu tranh xuống đường của thanh niên sinh viên, học sinh Sài Gòn Gia Định; rồi phong trào công nhân và nhân dân lao động khu xóm, xí nghiệp nội thành; khẩn trương gây dựng cơ sở, xây dựng căn cứ chính trị nội thành, diệt ác phá kềm, ém quân, vũ khí mai phục, chuẩn bị vào đợt Mậu thân – tổng công kích khởi nghĩa năm 1968.

Sau đợt 2, Thắng bị bắt trong vụ ám sát hụt tên mật thám ác ôn. Trước những trận thẩm vấn tra tấn cực hình, người con gái lứa tuổi 20 ấy vẫn kiên gan chịu đựng, giữ vững khí tiết người chiến sĩ cách mạng. Đứng trước phiên tòa địch, Võ Thị Thắng vẫn hiên ngang nhìn thẳng “quan tòa”, rắn rỏi từng lời đối đáp, tỏ rõ khí phách trong tư thế tiến công cách mạng. Tên Ủy viên chính phủ địch đứng lên tức tối hằn giọng buộc tội: “… Võ Thị Thắng, cựu nữ sinh Gia Long, có thể nói là duyên dáng – với gương mặt thùy mị dịu dàng, nhưng không ngờ hành động của cô ta lại hoàn toàn trái ngược với gương mặt đó, nhất là thái độ vô lễ của cô ta khi đứng trước tòa án… Đề nghị chiếu theo luật 10/59 tòa cho xử mức án tối đa…”

Với tội “phản nghịch”, “phá rối trị an” và “cố sát”, tuy chưa gây chết người, nhưng thái độ bị cáo quá “ngoan cố”, nên tòa nghị án và tuyên mức án: 20 năm khổ sai. Một thành viên trong hội đồng xét xử đó vội hả hê, tự đắc:

– “Vậy là cuộc đời cô nữ sinh kể từ đây chôn vùi trong khám tối”

– “Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để cầm tù tôi không?” – Thắng đanh thép vặn lại.

(THEO http://www.lichsuvietnam.vn )

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: