NHẬT KÝ LÀM SỔ ĐỎ

NHẬT KÝ LÀM SỔ ĐỎ

TRẦN MỸ GIỐNG

Quan địa chính phường lừa thu gấp đôi tiền thuế chuyển nhượng đất đút túi. Một thửa đất làm hai sổ đỏ mang tên hai chủ sử dụng, đòi chủ sử dụng hợp pháp phải mua đi mua lại mảnh đất đang sử dụng.
Tôi sống trong thấp thỏm lo một ngày nào đó ông quan địa chính phường dùng cái sổ đỏ sai phạm để tranh chấp mảnh đất của tôi. Lại nghĩ về Cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (Hải Phòng) bị cướp đất, bị bỏ tù… Cầu mong con cháu tôi không bị đẩy vào chân tường không lối thoát, buộc phải hành động theo con đường của Cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn…

Ngày 5 tháng 10 năm 2005:

Cuối cùng thì tôi cũng có một ngôi nhà riêng khi đã ở tuổi 55. Cái cảnh gia đình 5 người chui rúc trong nửa gian tập thể chừng 8 mét vuông, và tối tối tôi phải ngủ nhờ trên bàn làm việc của cơ quan sẽ không còn tái diễn…
Ngôi nhà hơn 60 mét vuông hai tầng, thời giá tính ra vàng tới trên bốn chục cây, nếu không có em gái “cho vay không thời hạn” thì hai vợ chồng cán bộ Thư viện như tôi có làm cả đời cũng không giám mơ.
Chuyển về nhà mới buổi sáng, buổi chiều ông tổ trưởng dân phố đến thu tiền thuế đất năm 2005, săng sái nộp luôn…

Ngày 25 tháng 4 năm 2006:

Hò hẹn mãi mới hợp đủ hai vợ chồng chủ cũ cùng hai vợ chồng tôi ra phường làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Phường yêu cầu đóng góp xây dựng, lệ phí các loại, “ủng hộ phường”… nộp liền.
Em gái bảo:
– Anh phải bồi dưỡng cho cán bộ địa chính và chủ tịch phường thì họ mới làm nhanh cho…
Tôi gạt đi:
– Cả tuổi thanh xuân của anh là ở chiến trường Quảng Trị, biên giới phía Bắc, huân chương chiến công, dũng sĩ đủ cả, đảng viên lúc 24 tuổi… chuyển ngành vẫn tiếp tục công việc tuyên truyền như thời làm tuyên huấn sư đoàn. Anh rất tin là chính quyền không gây khó khăn cho những người như anh đâu.

Ngày 10 tháng 5 năm 2006:

Ông tổ trưởng dân phố bảo:
– Kiểu gì thì làm sổ đỏ chúng nó (ý nói cán bộ địa chính) cũng ăn 1 phần ba, gia đình 1 phần ba, nhà nước 1 phần ba…
Làm gì có chuyện đó. Tôi không tin. Nhưng vợ con cứ lo lo nên tôi nói với ông cậu đương chức Cục phó Cục thuế tỉnh, nhờ ông nói với phường một câu. Ông cậu bảo: “Cứ yên tâm, cậu sẽ bảo quân của cậu trao đổi với bọn nó”.

Ngày 15 tháng 5 năm 2006:

Cán bộ địa chính phường xuống đo thực địa. Vợ tôi dấm dúi đưa phong bì, cán bộ địa chính thản nhiên đút vào túi. Hẹn một tháng sau sẽ có sổ đỏ.
Ông cậu điện thoại: “Bọn phường vừa gọi điện cho cậu nói thuế sổ đỏ nhà cháu hết tất cả 6.962.000 đồng”.

Ngày 28 tháng 6 năm 2006:

Địa chính phường gọi điện mời ra nộp thuế.
Hỏi: – Hết bao nhiêu?
Địa chính phường: – 6.962.000 đồng.
Nộp luôn cả 7 triệu.
Hỏi: – Cho xin hóa đơn?
Địa chính phường: – Cháu phải nộp biên lai cho địa chính thành phố thì người ta mới cấp sổ đỏ cho bác chứ!
Nài nỉ: – Thôi thì cho tôi cái biên nhận, không bà vợ tôi lại nghi tôi cho gái thì nguy…
Địa chính phường: – Cũng được! (Hý hoáy viết mấy chữ, ký tên rồi đưa ra mảnh giấy một mặt) Đây!

Ngày 30 tháng 6 năm 2006:

Địa chính phường điện thoại bảo ra nhận sổ đỏ. Ra ngay lập tức. Lại nộp đầy đủ lệ phí các loại theo yêu cầu của phường. Sung sướng cầm sổ đỏ về khoe luôn với vợ con. Con gái xem sổ, bảo:
– Nhà ta hai tầng, mặt bằng 60, 8 mét vuông mà sổ đỏ lại vẽ thể hiện có độ hơn ba chục mét à bố?
– !!!

Ngày 28 tháng 12 năm 2006:

Nhận được giấy báo của phường yêu cầu phải mua 9,6 mét vuông đất “dôi dư” (cái rãnh thoát nước giữa hai dãy nhà bị lấn chiếm, nay thành phố chủ trương bán cho các hộ dân), nhưng lại ghi tên chủ cũ. Ra phường thắc mắc:
– “Chủ cũ đã chuyển đi mấy năm rồi. Hiện tại tôi là chủ sử dụng hợp pháp, sao lại ghi tên bán đất cho chủ cũ?”.
Ông phó chủ tịch phường ngồi phát hồ sơ khai báo nộp thuế, bảo:
– “Bác sang hỏi ông địa chính một cửa phường”.
Thắc mắc với ông địa chính phường thì ông này bảo:
– “Bác cứ nộp đi rồi cháu sẽ làm gộp vào sổ cũ hoặc thêm một sổ mới cho bác”.
– Cảm ơn!
Tin lời cán bộ địa chính phường, tôi nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế để mua 9,6 mét vuông đất “dôi dư” tại “một cửa” thành phố rồi pho to biên lai nộp cho phường. Yên tâm chờ nhận sổ…

Ngày 17 tháng 5 năm 2007:

Phường gửi giấy mời ra nhận sổ đỏ mới. Tung tẩy đi nhận sổ. Lần này cán bộ địa chính thành phố trực tiếp giao sổ đỏ cho từng hộ. Tự tin đưa chứng minh thư chờ đến lượt. Cô cán bộ phát sổ bảo:
– Bác không thể nhận vì chúng cháu chỉ phát cho chính chủ ghi trong sổ đỏ.
– Thì tôi là chính chủ đây.
– Chứng minh của bác ghi tên Trần Mỹ Giống, trong sổ đỏ lại ghi là Vũ Huy Hoàng, làm sao chúng cháu giao cho bác được?
Sao kỳ vậy? Tìm gặp cán bộ địa chính phường trình bầy sự việc và yêu cầu can thiệp. Cán bộ địa chính phường đòi tôi đưa toàn bộ biên lai gốc nộp thuế và thu 215.000 đồng lệ phí để lấy giúp sổ đỏ. Lấy được sổ rồi, ông này cất ngay vào tủ và yêu cầu tôi làm thủ tục mua lại mảnh đất tôi đã mua một lần nữa. Quá ngạc nhiên và bất bình, tôi gặp bà chủ tịch trình bày sự việc. Bà chủ tịch trao đổi với ông địa chính phường xong ra bảo tôi:
– Sao khi nhận giấy báo không phải tên bác, bác không nói ngay?
– Ô hay! Tôi đã thắc mắc ngay rồi, nhưng các vị bảo cứ nộp sẽ làm sổ tên tôi còn gì?
Bà chủ tịch quay ra hỏi ông địa chính:
– Sao đây?
– Chỉ còn cách phải làm thủ tục mua bán lại thôi!
Chào thua bọn đầy tớ dân. Thôi đành mua lại một lẫn nữa 9,6 mét vuông mình đã mua vậy.
Làm gấp giấy tờ chuyển nhượng theo yêu cầu của quan địa chính. Chiều đem nộp nhưng quan địa chính phường đi vắng. Gửi một cán bộ một cửa. Người này xem qua một lượt các giấy tờ rồi trả lại:
– Cháu nhận cũng được nhưng bác làm sai thế này không được đâu. Bác mua đất của người ta thì bác phải photo sổ đỏ của người ta, sao lại nộp sổ đỏ của bác? Nhỡ nó thất lạc thì sao? Sổ đỏ của bác thì bác phải bảo quản chứ.
Tôi như người mê bừng tỉnh: Sao quan địa chính phường lại hướng dẫn sai quy định nhỉ? Hắn có vấn đề gì đây? Mà sao tôi lại ngu ngơ thế nhỉ?
Em gái lại bảo:
– Anh đừng có tin chính quyền, bây giờ chẳng có lãnh đạo tốt như thời anh đi chiến đấu đâu… Họ chẳng coi cống hiến của các anh ra gì đâu! Mà sao anh không nhờ chú Hoàng có tên trong sổ đỏ ra nhận cho anh? Có 9,6 mét vuông, chẳng cần sang tên đâu anh ạ.
Ừ nhỉ. Thế mà tôi không nghĩ ra.

Ngày 14 tháng 6 năm 2007

Mời được chủ cũ cùng ra phường lĩnh sổ đỏ, nhưng quan địa chính phường không chịu giao. Lằng nhằng mãi cuối cùng thì quan địa chính phường cũng phải cho biết lý do không thể giao sổ đỏ cho người có tên trong sổ. Quan địa chính hai tay nắm chặt sổ đỏ, he hé cho chú Hoàng xem nội dung. Tôi liếc nhanh vào sổ, thấy ghi tổng đất là 70,4 mét vuông, số sổ AC713341 mang tên Vũ Huy Hoàng. Tôi dùng bút bi ghi ra bàn tay.
Hóa ra sổ mới không phải là 9,6 mét vuông, mà lại gộp cả 60,8 mét vuông tôi đã được cấp sổ đỏ. Như thế là một mảnh đất có hai sổ đỏ mang tên hai chủ. Tôi nói:
– Chú làm sai thì yêu cầu chú phải sửa, nếu không tôi đưa lên báo chí đấy!
Quan địa chính phường thách thức:
– Bác có giỏi thì cứ đưa lên báo. Tôi thách đấy!

Ngày 25 tháng 8 năm 2007

Chú em rể không biết bằng cách nào mà photo ở đâu được hai cái biên lai nộp thuế mua bán và chước bạ mảnh đất 60,8 mét vuông của tôi năm 2006. Biên lai thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi tên người nộp là ông Hoàng (chủ cũ) 2.128.000 đồng. Biên lai lệ phí chước bạ ghi tên tôi nộp là 973.000 đồng.
Quan địa chính thu của tôi 6.962.000 đồng. Như vậy ông quan này đã lừa lấy của tôi 5.989.000 đồng. Nếu tính cả số tiền ghi tên ông Hoàng nộp thì quan địa chính đã lừa lấy của tôi 3.797.000 đồng.
Các quan địa chính thường rất giàu là vì những việc làm như thế này ư?

Ngày 15 tháng 2 năm 2008

Vợ chồng em gái báo tin:
– Em đã nhờ anh S. là lãnh đạo Phòng Xây dựng thành phố phụ trách địa chính xem xét trường hợp của anh. Anh S. kết luận là địa chính phường làm sai hoàn toàn và sẽ yêu cầu phường làm lại cho anh…

Ngày 21 tháng 2 năm 2008

Em gái lại báo tin:
– Anh S. gọi điện nói đã trực tiếp yêu cầu phường làm lại sổ đỏ cho anh rồi đấy. Không phải lo nghĩ gì cả. Cứ yên tâm chờ họ làm lại cho… Anh già yếu, lắm bệnh tật mà cứ phải lo nghĩ là không thọ được đâu!

Ngày 5 tháng 2 năm 2012

Con gái mang về bộ hồ sơ khai báo xin cấp sổ đỏ:
– Bố khai vào đây rồi đưa con chuyển cho chú S. để chú ấy làm sổ đỏ cho nhà ta.
– Có thật không?
– Chú S. là trường phòng xây dựng thành phố. Chú ấy hướng dẫn cho con thế mà bố!
– Ừ! Thế là niềm tin vào Nhà nước ưu việt gấp vạn lần nhà nước tư bản, vào Đảng quang vinh mà bố là thành viên gần bốn chục năm tuổi Đảng… không thể là sai lầm được.

Ngày 7 tháng 4 năm 2013

Sáu bảy năm trôi qua…
Đến hôm nay tôi vẫn sống trong thấp thỏm lo một ngày nào đó ông quan địa chính phường dùng cái sổ đỏ sai phạm để tranh chấp mảnh đất của tôi.
Đến hôm nay tôi vẫn hy vọng và tin rằng chú S. lãnh đạo phòng xây dựng thành phố sẽ làm lại sổ đỏ cho tôi.
Tuổi già sầm sập tới, sức lực của tôi ngày một giảm sút, nhưng niềm tin ở Đảng và chính quyền nhà nước ta trong tôi vẫn kiên cường bám trụ…
Biết chuyện, thằng bạn cùng lớp Sĩ quan lục quân Việt Nam khóa 35 năm xưa, nguyên Đại tá tư lệnh sư đoàn, hơn bốn chục tuổi Đảng, xì bắn cả bọt mép, bảo:
– Mày có u mê không đẩy? Mày tưởng vẫn như ngày mày và tao chiến đẩu ở Quảng Trị à? Đồ… đáng thương!
Tôi u mê thật rồi chăng?
Một nỗi lo lắng mơ hồ làm tôi bất an khi nghĩ về con cháu tôi. Lại nghĩ về Cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (Hải Phòng) bị cướp đất, bị bỏ tù… Cầu mong con cháu tôi không bị đẩy vào chân tường không lối thoát, buộc phải hành động theo con đường của Cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn…

Trần Mỹ Giống
13/398 đường Trường Chinh, phường Vị Xuyên,
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: