THƠ VŨ ĐÌNH PHÀM

THƠ VŨ ĐÌNH PHÀM

 

CHÙA TRẤN QUỐC

Cổ tự danh lam chốn cửa không

Vườn thiền tĩnh lặng giữa mênh mông

Khai quốc, Tổ đường khơi dòng tuệ

Tây hồ mây tụ thắm sen hồng…

 

Sắc không không sắc, sắc nâu sồng

Phật tọa trên tòa, sư trai phòng…

Cổ Ngư ồn ã mùi tục lụy

Khói bụi nào nhuốm sắc vương không…

 

Cảnh cũ người xưa khách bận lòng

Hành cung Trấn Bắc còn ai mong

Bến Ngự triều Trần đâu người đợi

Chạnh nỗi bể dâu phủ chất chồng…

 

Chiều muộn đường chùa đẫm ánh trăng

Tiếng chuông tỉnh mộng, khách bái tăng

Mõ tụng nhặt khoan xua niềm tục

Nhất niệm vô ưu cõi tịnh hằng…

 

ĐỀN CUÔNG

( Nơi thờ An Dương Vương Thục Phán )

 Trên đường thiên lý qua Diễn Châu

Thương lắm người xưa ôm hận sầu

Bởi quá tin người nên mất nước

Ngàn năm hận quốc có tan đâu…

 

Quốc hận ngàn năm đã tan đâu

Dạ sơn linh tích đất thẫm màu

Cổ Loa thành cũ còn nguyên dấu

Còn nguyên Âu Lạc nhật nguyệt chầu..

 

Đất nước trường tồn trước bể dâu

Người “khai cố quốc” dựng công đầu

Bảo quốc hộ dân, dân thờ phụng

Lưu danh anh kiệt vạn thế sau…

 

MỴ CHÂU – TRỌNG THỦY

Mối tình Trọng Thủy với Mỵ Châu

Tình riêng khuất lấp bởi mưu sâu

Vô tình thần nỏ trao tình ấy

Nước mất nhà tan cảnh dãi dầu…

 

Nặng nghĩa cha con, họa từ đâu

Thâm tình chồng vợ, lệ ly sầu

Hỡi ôi ! Hồn thiêng người thiên cổ

Biết chọn tình nào để tin nhau…

Kts. Vũ Đình Phàm
ĐT: 0988660339

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: