‘Quốc hội có thượng phương bảo kiếm chưa dùng đến bao giờ’

‘Quốc hội có thượng phương bảo kiếm chưa dùng đến bao giờ’
Cập nhật lúc :6:05 PM, 04/06/2012
(ĐVO) Đại biểu Phạm Văn Hùng (Cao Bằng) cho rằng, Quốc hội có một thanh “thượng phương bảo kiếm” chưa rút ra để dùng lần nào.

Cụ thể, thanh “thượng phương bảo kiếm” mà đại biểu Phạm Văn Hùng nhắc tới là việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Cách ví von của đại biểu Phạm Văn Hùng nằm trong trong những ý kiến đóng góp cho cho Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội được thảo luận sáng nay, ngày 4/6. Cũng trong phiên họp toàn thể này, đã có nhiều tiếng nói ủng hộ việc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, theo đó, đối tượng của hoạt động giám sát này là cấp bộ trưởng trở lên và kết quả bỏ phiếu phải được công khai.

Trước đó, trong phiên thảo luận ở tổ về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội diễn ra vào chiều ngày 28/5, đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội) cho rằng, bỏ phiếu tín nhiệm sẽ làm cho Quốc hội thực quyền hơn, và Chính phủ sẽ nâng cao trách nhiệm trước Đảng và nhân dân hơn.

Trả lời báo chí trong nước, Ông Vũ Mão – Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nói: “Tôi hoan nghênh, tán thành điều này, nhưng theo tôi nên dùng cụm từ bỏ phiếu “bất tín nhiệm” cho đúng bản chất.

Theo ông Vũ Mão, đây chỉ là vấn đề ngôn từ, nó mang tính kỹ thuật, nhưng giữa hai cụm từ bỏ phiếu tín nhiệm và bất tín nhiệm lại dẫn đến những nội dung khác nhau. “Nếu là bỏ phiếu bất tín nhiệm thì không phải là tiến hành hằng năm nữa mà chỉ bỏ phiếu khi có vấn đề”, ông Mão nói.

Hiện Ủy ban thường vụ Quốc hội được giao xây dựng Quy chế quy định cụ thể đối tượng, quy trình, thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm và việc xử lý kết quả bỏ phiếu tín nhiệm trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 4 (cuối năm 2012).

Bên cạnh việc nâng cao hoạt động giám sát, nhiều đại biểu cũng chú trọng tới hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề xuất tổ chức nhiều hình thức, thông báo công khai nội dung, chương trình, lịch thực hiện tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) cho rằng, tiếp xúc cử tri là một chuyện, sau tiếp xúc đó, phải tạo được sự chuyển biến trong việc giải quyết các thắc mắc của quần chúng về những vấn đề bức xúc. Góp ý thêm về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Anh Sơn cho rằng cần đề cao các cuộc tiếp xúc cử tri, như việc ưu tiên bố trí thực hiện các cuộc gặp gỡ giữa đại biểu và quần chúng hơn một số cuộc họp khác.

Ngoài các ý kiến trên, đại biểu Vũ Trọng Kim (Quảng Ngãi) đề xuất lập cơ chế người phát ngôn cho Ủy ban thường vụ hoặc Chủ tịch Quốc hội. Bởi theo đại biểu Vũ Trong Kim, trong các tình huống khẩn cấp (bão lũ, thiên tai…), phát ngôn của QH có thể làm yên lòng hàng triệu người. Qua đó, vai trò của Quốc hội trong đời sống chính trị – xã hội cũng được nâng cao hơn.

Còn đại biểu Đỗ Văn Đương (TP HCM) phê bình văn phong ở một số dự thảo luật còn “đọc rối mồm, nghe rối tai”. Đại biểu Đỗ Văn Đương đề xuất ngôn ngữ lập pháp phải dễ hiểu, thậm chí, vị đại biểu này còn yêu cầu phải như “tục ngữ, ca dao”.

Siết chặt liên kết xuất bản

Chiều nay (4/6), Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi). Đây được coi là dự thảo luật sửa đổi khá “trẻ”, bởi văn bản luật cơ bản vừa đi vào hoạt động từ cách đây không lâu (2009). Điều này cho thấy, thực tế xã hội đặt ra nhiều vấn đề cấp bách liên quan đến lĩnh vực mà luật quản lý gồm các quy định về quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản, in, phát hành; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản, in, phát hành.

Vấn đề nổi cộm nhất trong dự thảo luật này là vấn đề liên kết giữa các nhà xuất bản và các doanh nghiệp tư nhân trong việc xuất bản sách. Theo đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Nam Định), đây là cái gốc của một loạt những sai phạm diễn ra vừa qua trong hoạt động xuất bản. Theo đó, dường như nhà xuất bản chỉ chịu trách nhiệm về xuất bản phẩm trên bề nổi, còn chất lượng nội dung, chính trị tư tưởng, thuần phong mỹ tục hoàn toàn phó mặc cho phía đối tác.

Về vấn đề này, ông Lê Thái Hỷ (Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TP HCM) cho biết, tình hình hiện nay, trung bình 70% số sách của các nhà xuất bản hiện nay đều là sách liên kết, có nơi đến 90% đầu sách là sách liên kết. Việc tư nhân “núp bóng”, các nhà xuất bản bán giấy phép là thực tế phải xem xét. Ông Hỷ kiến nghị, dự án luật lần này nên xem xét thực tế đã đến mức mở cửa cho tư nhân tham gia vào lĩnh vực xuất bản hay chưa. Nếu chưa thì phải siết lại và quản lý thật nghiêm, không để xảy ra tình trạng bán giấy phép như hiện nay, làm tăng thêm sự phức tạp trong công tác quản lý. Nếu có thì ta quản lý tư nhân trong lĩnh vực xuất bản bằng luật như thế nào?

Còn ông Giản Tư Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục, Hiệu trưởng trường doanh nhân PACE, góp ý: Sửa đổi luật nên dựa trên hai tinh thần: khuyến khích người làm sách chân chính có thể phát huy mọi nguồn lực và bảo vệ được quyền sở hữu trí tuệ của họ. Sách cũng là một hàng hóa. Người làm sách cũng là người kinh doanh. Về nguyên tắc, họ được kinh doanh những gì mà luật pháp không cấm. Nếu muốn cấm, luật cần ghi rõ cấm những gì. Đặc biệt, để việc thực thi pháp luật hiệu quả, phải có chế tài thật nặng. Muốn giải quyết được những vấn đề trên, phải tìm được khe hở của Luật Xuất bản. Ngoài ra, do trong giới làm sách có nhiều loại: Đầu nậu, doanh nhân, nhà giáo dục. Vì thế, ta phải kiểm soát được những sách độc hại, nhưng cũng phải bảo vệ được những cuốn sách có giá trị.

Tuấn Linh
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: