Chậm sửa luật Đất đai là có tội với dân

Chậm sửa luật Đất đai là có tội với dân

SGTT.VN – Chiều 28.5, thảo luận tại tổ về Đề án đổi mới hoạt động của QH và Dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) quan tâm là bỏ phiếu tín nhiệm với một số chức danh và nâng cao chất lượng xây dựng luật của QH.

Luật Đất đai: Không thể chậm hơn nữa

 

Cuộc cưỡng chế trái luật ở Tiên Lãng.

Theo chương trình ban đầu, luật Đất đai sửa đổi sẽ được trình QH cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4 cuối năm nay và thông qua vào kỳ họp thứ 5 vào giữa năm sau. Tuy nhiên, Chính phủ đề xuất lùi luật này theo hướng trình xin ý kiến QH vào kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 cuối năm 2013. Vấn đề này nhận được nhiều ý kiến không đồng tình của các ĐBQH.

ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) cho hay cử tri bức xúc nhất là luật Đất đai nhưng cho đến giờ luật này cũng còn để đó. “Luật Đất đai cực kỳ quan trọng nhưng tại sao lại chậm như vậy?” – bà Lan đặt câu hỏi.

ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) thì bức xúc: “Tham nhũng nhất ở Việt Nam hiện giờ là ở lĩnh vực đất đai. Bây giờ bao nhiêu vụ bức xúc như vậy. Vì thế, chậm sửa luật Đất đai là có tội với dân. Chậm thì người có chức, có quyền lại có thêm điều kiện tham nhũng”.

ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cũng đề nghị không lùi luật Đất đai nữa vì cử tri đang rất chờ đợi việc sửa đổi luật này. “Vừa rồi Hội nghị Trung ương 5 có kết luận một số vấn đề quan trọng về chính sách, pháp luật về đất đai như vấn đề sở hữu. Nhưng điều đó không có nghĩa là luật Đất đai không cần phải nhanh chóng sửa đổi” – ông Nghĩa nói.

Bỏ phiếu rồi mà Đảng nói chưa được thì sao?

Về vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm một số chức danh do QH bầu, phê chuẩn, nhiều ĐBQH đến từ đoàn Thanh Hóa cùng chung quan điểm cho rằng đây là chuyện hệ trọng nên cần xem xét một cách thấu đáo. Theo ĐB Phạm Trí Thức, vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm đã được quy định khá rõ tại Luật Hoạt động giám sát của QH, còn việc lấy phiếu tín nhiệm mới đề ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 theo hướng hằng năm sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh. “Đây là vấn đề lớn, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước do QH bầu. Do đó cần hết sức cân nhắc” – ông Thức nói.

Ông Lê Nam, phó đoàn ĐBQH Thanh Hóa, cũng băn khoăn: Nếu bỏ phiếu mà tín nhiệm thấp thì người lãnh đạo bị tín nhiệm thấp ấy điều hành ra sao? Trường hợp nếu đạt tín nhiệm thấp quá thì xử lý thế nào?

ĐB Lê Như Tiến (Quảng Trị) thì nói thẳng: “Việc bỏ phiếu tín nhiệm với Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ… là rất mất thời gian. Cạnh đó, đối với những chức danh nằm trong công tác cán bộ của đảng, QH bỏ phiếu xong rồi mà bộ Chính trị, ban Bí thư bảo chưa được thì rất mất công. Theo tôi, chúng ta chỉ đưa ra bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với những chức danh “có vấn đề”” – ông Tiến kiến nghị.

ĐB Hoàng Tuấn Anh (Tây Ninh) cũng cho rằng công tác cán bộ là của đảng, nếu bỏ phiếu tín nhiệm thì rất mất thời gian. “Tại sao chúng ta không chỉ rõ khuyết điểm của người ta ra, nếu không khắc phục được thì mới bỏ phiếu bất tín nhiệm” – vị này nêu câu hỏi.

Ít ĐB phát biểu chuyện nóng sốt

ĐB Phạm Khánh Phong Lan cho rằng điều quan trọng đối với việc đổi mới hoạt động của QH là cần giải quyết kịp thời nhiều vấn đề bức xúc cử tri phản ánh, không để sự việc càng lúc càng tệ như những sự việc của bộ GTVT đi từ sốc này đến sốc khác, cơn sóng này chưa được xử lý thì cơn sóng khác lại đến.

ĐB Trương Trọng Nghĩa lại băn khoăn về những vụ dư luận quan tâm, bức xúc nhưng ĐBQH đại diện cho tiếng nói của cử tri lại không hề lên tiếng. “Có những sự việc xảy ra, cử tri mong tiếng nói của ĐB nhưng ĐB không nói gì như vụ Tiên Lãng. Trong các kỳ họp cũng vậy, tỉ lệ ĐB phát biểu về những vấn đề nóng sốt cũng ít” – ông Nghĩa nêu.

Theo ông Nghĩa, có một thực tế là các ĐBQH chuyên trách lại đang là công chức giống như chủ tịch QH là thủ trưởng. “Khi cải tiến hoạt động QH thì phải nhìn thấy những hạn chế này. Các vị này nhiệm kỳ năm năm thì phải tính sao sau khi hết nhiệm kỳ họ còn đường về làm công chức. Chứ phát biểu mà hết nhiệm kỳ lại không còn công việc nữa thì họ cũng lo. Hiện nay đang tồn tại chuyện này. Cho nên phải có đảm bảo gì đó để những trường hợp này sau khi hết nhiệm kỳ vẫn được trở về công việc cũ mà không bị quở trách gì” – ông Nghĩa lưu ý.

Theo PL.TPHCM

 

Còn bao nhiêu cái “Vina…” nữa?

 

Đại biểu Trần Du Lịch.

Đa số các nước làm luật từ chính phủ trình chứ không riêng ta nhưng đầu bài thì QH phải quyết. Khi ĐB trình sáng kiến luật thì các cơ quan QH phải làm rõ. Tôi dẫn chứng tôi trình hai luật chuẩn bị công phu, được khen hay nhưng vẫn chưa làm vì Chính phủ chưa trình (luật về công nghiệp hỗ trợ, luật về hợp tác công tư PPP). Lẽ ra các cơ quan QH thấy được thì giao Chính phủ làm chứ không thụ động chờ như vậy.

Cho nên tôi thấy chương trình luật vẫn tâm tư. Tôi đề nghị đưa vào chương trình luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước bởi hiện nay một khối lượng tài sản lớn không ai quản lý. Chúng ta thấy như Vinashin, Vinalines, còn bao nhiêu cái “Vina…” không ai quản. Những vấn đề lớn như thế dường như không ai quan tâm, còn những luật không quan trọng lại đưa vào. Chúng ta đang làm luật theo những gì Chính phủ có chứ không phải những gì chúng ta cần, điều này cần phải được sớm sửa đổi.

ĐB TRẦN DU LỊCH, TP.HCM

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by viquoc on 30.05.2012 at 3:23 Chiều

    Đúng vậy, ĐB Trần Du Lịch nói rất chí lý. Quốc hội làm luật là trên cơ sở xã hội bức xúc, nhân dân và cử tri đang yêu cầu. Luật là do yêu cầu cuộc sống của nhân dân và để phục vụ nhân dân chứ không phải do yêu cầu và chỉ đạo, lãnh đạo của TW đảng và Bộ chính trị . Đây cũng là hệ lụy của lối tư duy bao cấp: TW đảng bảo làm gì thì quốc hội làm cái đó, trên cơ sở đó chính phủ chấp bút trình dự án luật gì thì quốc hội họp bàn và thông qua cái đó. Thực tế chúng ta đang làm ngược quy trình làm luật khong chỉ trong nước mà cả trên thế giới. Điều lạ này chỉ có Việt nam mới có , bới chúng ta đang duy trì chế độ một đảng, không tam quyền phân lập, 3 cơ quan quyền lực đều dưới sự lãnh đạo của TW, Bộ chính trị đảng CSVN. Do đó, luật của Việt nam tách rời cuộc sống, không theo kịp cuộc sống, nó chỉ là phần màu phủ ngoài của bức tranh sơn dầu mà thôi.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: