47 sinh viên kêu cứu đến Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

47 sinh viên kêu cứu đến Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

Thứ Tư, 23/05/2012 17:32

(NLĐO) – Hụt hẫng, hoang mang là tâm trạng chung của các ứng viên đã trúng tuyển học bổng đi du học bằng Ngân sách Nhà nước (gọi tắt là đề án 322) năm 2011. Các ứng viên này cùng gửi bức thư lên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân để bày tỏ nỗi lòng của mình.

Ban Biên Tập Báo Người Lao Động vừa nhận được đơn kiến nghị và bức thư gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân của 47 sinh viên trên cả nước. Đây là những ứng viên đại học đã trúng tuyển học bổng đi du học bằng Ngân sách Nhà nước (gọi tắt là đề án 322) năm 2011 nhưng không được giải quyết thủ tục cho đi học vì bộ đột ngột dừng đề án.

Ứng viên trình bày ý kiến với Cục đào tạo với nước ngoài
(Bộ GD-ĐT) ngày 21-5. Ảnh: Báo Tiền Phong
Các ứng viên này đang hết sức hoang mang và suy sụp. Bởi trong suốt hơn một năm qua, kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, các em đã tạm dừng việc học tập tại các trường đại học, rời xa gia đình để tập trung ra Hà Nội, tham gia các khóa bồi dưỡng ngoại ngữ do Bộ GD-ĐT tổ chức. Hiện tại, hầu hết các em đã nhận được thư tiếp nhận của các cơ sở đào tạo ở nước ngoài.
Không chấp thuận các hướng giải quyết do Bộ GD-ĐT đưa ra, các em đã cùng gửi thư lên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ nguyện vọng. Để rộng đường dư luận và nhằm tạo điều kiện để các sinh viên ưu tú tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, BBT Báo Người Lao Động đăng tải bức thư gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.
Thư gửi Bác Nguyễn Thiện Nhân yêu quý!
Chúng cháu là 47 ứng viên, 47 sinh viên ưu tú đến từ mọi vùng miền của Tổ quốc đã được tuyển chọn đi học đại học ở nước ngoài bằng Ngân sách Nhà nước năm 2011. Hôm nay, chúng cháu viết lá thư này trước hết là muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã luôn quan tâm, hỗ trợ xây dựng những đề án để đào tạo bồi dưỡng nhân tài như Đề án 322 và đồng thời cũng muốn qua lá thư này bày tỏ tâm tư nguyện vọng của chúng cháu tới bác.
Vừa qua, ngày 14-5-2012, chúng cháu nhận được thông báo số 375 của Bộ GD-ĐT về việc quyết định dừng giải quyết cho ứng viên trúng tuyển đi học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước theo Đề án 322. Thông báo này khiến cho tất cả chúng cháu và gia đình hết sức bàng hoàng.
Trước đây, chúng cháu nhận được nhiều thông tin trái chiều về vấn đề này. Tuy vậy, chúng cháu vẫn tin rằng Chính phủ và Bộ GD-ĐT sẽ có những giải pháp hợp lý nhất để chúng cháu vẫn được đi du học theo đúng nguyện vọng ban đầu.
Đã từ lâu đi du học là ước mơ chung của chúng cháu nhưng điều kiện kinh tế gia đình không cho phép nên chúng cháu cố gắng hết sức học tập tốt dưới mong muốn có thể tìm được học bổng du học.
Khi biết thông tin của Đề án 322, chúng cháu cảm thấy hết sức vui mừng vì đã tìm được một học bổng phù hợp với khả năng và nhu cầu của bản thân. Và đặc biệt khi biết mình là một trong số những ứng viên trúng tuyển học bổng, chúng cháu và cả gia đình vô cũng tự hào, sung sướng và biết ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã tạo điều kiện cho chúng cháu biến ước mơ thành hiện thực.
Hơn một năm qua, chúng cháu đã nỗ lực không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho việc học ở nước ngoài. Nhiều bạn đã dừng việc học ở trường, lặn lội hơn nghìn cây số ra Hà Nội để tham gia khóa học đào tạo ngoại ngữ do bộ tổ chức; một số bạn thậm chí còn bảo lưu kết quả học tập để tập trung ôn luyện thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, chuẩn bị hồ sơ du học, đi học thêm để trau dồi kiến thức về ngành sẽ được đào tạo tại nước ngoài.
Được đại diện cho cả một quốc gia, dân tộc ra nước ngoài học tập, đối với chúng cháu vừa là vinh dự vừa là trọng trách lớn lao. Vì vậy, chúng cháu đã không tiếc bỏ ra rất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian, thậm chí nhiều gia đình đã phải hết sức cố gắng xoay sở để trang trải cho nhu cầu học tập và sinh sống của chúng cháu. Bên cạnh đó, trong số 47 bạn ứng viên hiện nay có rất nhiều bạn đã nhận được thư tiếp nhận từ các cơ sở đào tạo nước ngoài.
Bác ơi! Chúng cháu thật sự rất vui sướng vì không bao lâu nữa chúng cháu sẽ có thể chạm tới ước mơ của mình, cảm giác như đỗ đại học lần thứ hai vậy. Chỉ còn mấy tháng nữa là đến kì nhập học mới bên kia, một số bạn đã bắt đầu tìm nhà, xin ký túc xá. Thế mà sau khi nhận được thông báo ngừng đề án này, chúng cháu thật sự rơi vào trạng thái hụt hẫng và mất phương hướng, không biết phải làm gì tiếp theo.
Đối với lựa chọn chuyển sang diện học bổng Hiệp định, sẽ quá khó khăn đối với chúng cháu để mất thêm một khoảng thời gian nữa học ngoại ngữ lại từ đầu. Hơn thế nữa, việc đi học ở những nước trong Hiệp định không phải là ước mơ, nguyện vọng mà chúng cháu theo đuổi trong suốt hai năm nay. Với tâm lý chán nản và thất vọng này, chúng cháu sẽ chắc chắn không thể tập trung học tập tốt ở nước bạn.
Nếu không lựa chọn để chuyển học bổng trước ngày 1-6-2012, chúng cháu chỉ còn con đường quay lại trường đại học. Đây thực sự là một sức ép tâm lý nặng nề đối với gia đình và ngay cả bản  thân chúng cháu khi mà so với bạn bè đồng trang lứa, chúng cháu đã bị chậm mất hai năm học, chúng cháu thật sự không biết tương lai sẽ như thế nào nữa bác ơi.
Trong hoàn cảnh hiện nay, mong muốn tha thiết của chúng cháu là kéo dài Đề án 322 hoặc kịp thời phê duyệt đề án mới thay thế, tạo điều kiện cho chúng cháu hoàn thành thủ tục đi học đúng nguyện vọng của bản thân, nhanh chóng thuận lợi trong năm nay.
Một lần nữa chúng cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bác.
                                                            Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2012
                                                                                                         Kính thư
Tập thể ứng viên trúng tuyển học bổng
                                                                           Ngân sách Nhà nước chưa đi học nước ngoài
Cú sốc lớn
Tôi sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở Tây Nguyên. Mẹ tôi đau bệnh nằm nhà suốt mấy năm nay. Kinh tế gia đình tôi trông cậy cả vào một vườn cà phê nhỏ. Ba tôi vất vả từ sáng sớm và qua cả đêm khuya, kiếm tiền thuốc thang cho mẹ và lo cho chị em tôi ăn học. Khổ là thế nhưng lúc nào ba tôi cũng vui vẻ và tự hào vì “Con gái đầu của ba được học bổng đi học ở nước ngoài!”.
… Tôi khăn gói từ Sài Gòn ra Hà Nội để tham gia khóa bồi dưỡng ngoại ngữ của bộ. Một năm học tiếng Pháp là một năm khó khăn chồng chất. Vừa học tôi lại vừa phải đi làm gia sư, kiếm việc làm thêm để trang trải sinh hoạt phí đắt đỏ ở Hà Nội. Rồi thì tiền học phí, tiền thi lấy chứng chỉ, tiền phỏng vấn với đại diện campusfrance… Bao nhiêu là thứ tiền! Sau bao cố gắng, tôi nhận được thư chấp nhận từ một trường đại học khá tốt ở Pháp.
Một năm ở Hà Nội tôi cũng quen được với nhiều bạn cùng đạt học bổng giống mình… Có một cậu bạn người Quảng Ngãi bố mất sớm, nhà nghèo lắm, nhưng rất giàu nghị lực, luôn là người chăm chỉ nhất trong lớp. Có một cậu bạn theo học y, mà học y bên Pháp thì vô cùng khó. Biết vậy mà cậu ấy vẫn tràn đầy niềm tin vào lí tưởng của mình.
Thông báo của Cục Đào tạo nước ngoài gây ra một cúc sốc lớn cho hơn 40 sinh viên đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục du học trong năm nay tại các nước Pháp, Canada và Mỹ.
Một khi đã gieo vào những người trẻ niềm hy vọng, rồi đột nhiên cướp mất thì không có gì có thể làm cho họ sup sụp hơn! Chúng tôi liên tục gửi mail hỏi chuyên viên yêu cầu được làm rõ, liên tục gọi điện thoại lên Cục Đào tạo nước ngoài. Câu trả lời chúng tôi nhận được là tất cả đã được nêu rõ trong thông báo. Chúng tôi gửi thư cầu cứu, gửi đơn kiến nghị nhưng vẫn chưa thấy kết quả. Thời gian thì không còn nhiều…
… Tôi không biết những dòng tâm sự đây liệu có thể đến với dư luận không, và liệu đến được với dư luận thì hơn 40 sinh viên chúng tôi có được cứu hay không. Nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm được lúc này.
T.D
Chẳng ai học được chữ ngờ
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, bất ngờ bởi cái tin dữ ấy. Tôi chẳng thể nào có thể tưởng tượng được chuyện ấy có thể xảy ra.
Tôi là một ứng viên được nhận học bổng 322 cách đây một năm và giờ đây tôi đang cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của ngôi trường đại học tại Pháp mà tôi vẫn mơ về hàng đêm. Thế nhưng sao khóe mắt tôi vẫn cứ nhòa đi mỗi khi nghĩ về mẹ? Tôi đã bị dừng học bổng 322 khi một chân của tôi đã đặt lên đất Pháp…
Tôi nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương với 28 điểm cách đây gần hai năm. Nhưng bây giờ tôi phải suy nghĩ và lựa chọn… Hoặc sẽ quay lại trường cũ để tiếp tục học và chẳng biết năm sau, khi mà em tôi cũng bước chân vào đại học thì mẹ tôi sẽ phải xoay sở thế nào đây. Hoặc sẽ chuyển sang du học ở Nga, Morocco, Cuba, Sri Lanka.
Quá nhiều sự lựa chọn nhưng làm sao biết được sự lựa chọn nào là hợp lí nhất khi chỉ có hơn 10 ngày để suy nghĩ. Và rồi hành trang sang xứ người sẽ là sự tiếc nuối với một chân trời khác, nơi đã mang đến cho tôi quá nhiều hi vọng.
B.T.Th
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: