KHÓA 1953-1957 TRƯỜNG TRUNG HỌC NGUYỄN KHUYẾN (PHỐ BẾN CỦI) NAM ĐỊNH

LỜI CHỦ BLOG: Đúng 27 năm trước, cũng vào dịp Ngày Quốc Tế Lao động 1 tháng 5, một cuộc gặp mặt những cựu Học sinh Trường Trung học Nguyễn Khuyến Nam Định niên khóa 1953 – 1957 được tổ chức lần thứ hai (lần đầu tổ chức trước đó 1 năm) và đã xảy ra “sự cố”: 1 bạn bị gọi lên Công an Tp “làm việc” từ chiều cho đến đúng 12 giờ đêm. Một số  bạn thì bị Ban Bảo vệ Đảng Tỉnh ủy gọi “làm việc”, hoặc được “mời lên” văn phòng đảng ủy Công ty để nghe chất vấn về “động cơ”, “mục đích”… Và sau đó lần lượt (gần như  không thiếu một ai), đều bị thủ trưởng cơ quan đơn vị mình đang công tác, đưa thông báo của Tỉnh ủy yêu cầu kiểm điểm. Thật lạ lùng và bất ngờ, một cuộc gặp nhau giữa những người cựu học sinh (ĐỒNG MÔN) sau gần 30 năm ra trường, bạn nào cũng tham gia một công tác Cách Mạng  nào đó: người làm Công nhân, kẻ làm Cán bộ, người tham gia Quân đội trực tiếp chiến đấu ở Chiến trường… Cũng có người nắm giữ những chức tước này nọ… Không một ai thoái hóa biến chất, vướng vào vòng tham ô, trụy lạc hoặc lầm đường lạc lối làm tay sai cho giặc… (cho đến cả tận hôm nay, số bạn bè đồng môn ngày ấy, tuy kẻ còn, người mất, nhưng hầu như không ai làm một điều gì hổ thẹn với lương tâm). Vậy mà bỗng dưng chỉ vì muốn gặp lại nhau trong TÌNH THÂN ÁI BẠN BÈ CÙNG TRANG LỨA, mà vương vòng hệ lụy (Cũng thời điểm đó, tại Hà Nội, ĐM trường Chu Văn An cũng tổ chức gặp mặt – Xin xem ảnh chụp giấy mời trên Slideshow).

Bản thân tôi bị 3 người của Ban bảo vệ đàng tỉnh ủy truy vấn 3 điều: Thứ nhất: Anh là đảng viên, là bí thư đảng ủy, anh quá biết những quy định đảng viên không được làm, sao anh còn tham gia cái tổ chức này? Thứ hai: Nội dung cái giấy mời họp bạn của các anh vừa có tính CƯƠNG LĨNH, vừa là LỜI KÊU GỌI! (Họ để lên mặt bàn 1 tập “GIẤY MỜI HỌP BẠN” của chúng tôi, do ai đó đem nộp để làm tang chứng?!). Và thứ ba: Ai là kẻ CẦM ĐẦU? Tôi trả lời: Thứ nhất, không có điều nào đảng cấm bạn cũ gặp nhau. Thứ hai, Nội dung giấy mời như thế này (MỜI XEM BẢN ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY)  mà các anh quy kết thế, thì tôi chịu không thể có điều gì để nói với các anh nữa. Đó chỉ có thể hiểu là sự cố tình vu khống! Thứ ba, ai là kẻ cầm đâu thì xem giấy mời đủ hiểu. Bởi có ghi rõ tên và chức danh từng người trong Bang điều hành (Trưởng ban là anh Trần Ngọc Phùng, lúc ấy đang là Phủ chủ tịch công đoàn tỉnh). Còn nếu như các anh muốn biết ai là người HĂNG HÁI nhất trong việc vận động, tổ chức cho bạn bè đồng môn gặp lại nhau ở cái tuổi đã gần 50 rồi, thì kẻ đó là tôi. 


Sau này, có người nói rằng có kẻ trong số bạn đồng môn, vì muốn cầu cạnh đường công danh cho bản thân, đã dựng nên một màn hề để tâng công với một đồng môn thời Tiểu học, vừa mới được bầu giữ trọng trách ở địa phương (nhưng anh này không tiếp tục học lên Trung học, mà rẽ ngang đi làm công nhân tại Hà Nội). Tại sao lại có giả thuyết ấy? Đơn giản thôi, bạn cũ gặp nhau, mỗi người mỗi nghề, mỗi đơn vị công tác và còn đang trong thời gian đi tìm lại nhau – vì trước đó do mải mê công tác, ít có điều kiện quan tâm đến nhau… Chưa lập thành danh sách (sau này có danh sách nhưng cũng chỉ ghi họ tên, địa chỉ nhà ở và số điện thoại, chứ không ghi cơ quan đơn vị công tác – xem ảnh 1 phiếu cá nhân trong slideshow). Vậy cớ sao trên Tỉnh ủy lại có chính xác tên tuổi và địa chỉ nơi công tác của từng người đã tham gia 2 cuộc họp Đồng môn ấy? Dứt khoát phải có người trong số những người đã tham gia 2 lần gặp mặt ấy làm việc đó – đơn giản có thể gọi là “nội gián” – và chỉ kẻ đó mới có thể làm được mà thôi. Nhưng cớ sao anh ta lại đi làm điều phản bạn lừa thầy như vậy (Hôm đó chúng tôi có mời bốn Thày giáo đến dự – xem ảnh trong Slideshow)? Có thể xuất phát ban đầu chỉ là CÂU CHUYÊN LÀM QUÀ mang tính NỊNH BỢ nhiều hơn là TỐ CÁO, bởi có gì đâu mà tố? Nhưng anh bạn có quyền thế thì nghĩ khác, anh ta mới lên, ít kinh nghiệm trường đời, bị đồng nghiệp coi là non trẻ, đang trong thời gian “đào tạo”; nhưng lại muốn chứng tỏ ta ĐÂY CÓ BẢN LĨNH, có TINH THẦN CẢNH GIÁC CÁCH MẠNG CAO, nên đã quyết định RA TAY! Quá tin bạn là hệ quả của vụ việc.  Bạn bè quá tin nên bị nghi oan, người có quyền thế quá tin nên đã xử không đúng với bạn. Ôi thế mới là sự đời! Nhưng thực ra cho đến nay, điều đó vẫn chỉ là giả thuyết – Bạn bè ai nỡ truy bức nhau?!.

Bây giờ thì mọi người đều đã qua tuổi thất thập được gần chục xuân rồi. Nghĩa là đều đã cập kề miệng lỗ. Kẻ cậy chức xử xấu với bạn cũ, cũng đã về vườn như bao người khác. Bạn cũ hồi ấy, đến nay cũng đã kẻ mất người còn. Và Thế giới bên kia đang đón chờ từng người một. THA THỨ, BỎ QUA CHO KẺ ĐÃ HẠI MÌNH là đức NHÂN TỪ mà ai cũng được dạy bảo từ tấm bé. Thôi thì ôn lại một chút để rồi cùng bỏ qua cho nhau…

This slideshow requires JavaScript.


MỜI ĐỌC: THẦY HIỆU TRƯỞNG VŨ TAM TẬP

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by tuan on 17.10.2012 at 2:59 Chiều

    Cháu học khóa 91-94 trường NGUYỄN KHUYẾN. Cháu rất cảm động khi các ông, bà dù sau bao năm ra trường vẫn có những giây phút tụ họp nhau lại như này thì quả là đáng quý trọng biết bao. Cháu xin phép Ông (bà) cho cháu trích đăng lại bài viết trên trên trang web của khóa 91-94 bọn cháu được không ạh?.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: