KIM LĂNG THẬP TAM THOA: Viết về chiến tranh mà đầy ắp chất nhân văn

Viết về chiến tranh mà đầy ắp chất nhân văn[1]

 

Câu chuyên xuất phát từ sự thất thủ của thành phố Nam Kinh (còn có tên là KIM LĂNG) trong chiến tranh Trung – Nhật năm 1937. Lúc ấy Nam Kinh, là thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc. Khi thành phố có dấu hiệu nguy ngập, 16 nữ sinh ở lứa tuổi vị thành niên được một Linh mục người Mỹ tên là Engment dẫn ra bờ sông để đưa lên phà Phố Khẩu tản cư. Nhưng tại đây, bỗng có một tốp thương binh xuất hiện. Những người lính Trung Quốc này bị thương do đạn của chính quân mình. Số là họ nhận được lệnh khẩn cấp rút lui, nhưng đi được một đoạn đường thì gặp phải đơn vị bạn chưa nhận được lệnh rút lui, cho là họ đảo ngũ nên đã dùng cả xe tăng cản đường và nã súng không thương tiếc về phía họ. Khi hai bên hiểu ra nhau thì đơn vị rút lui đã bị thương vong hàng trăm người. Quá ân hận, đơn vị chặn đánh đồng đội đã điên cuồng cướp sà lan cho đám lính bị thương qua sông. Vậy là thày trò đám nữ sinh bị lỡ. Nhận thấy lúc này đêm bờ sông tối mù mịt và đầy nguy hiểm, mà không biết phải đợi đến bao giờ có chuyến phà mới, linh mục đã quyết định đưa đám nữ sinh trở lại nhà thờ Wilson nơi ông chủ trì, với hy vọng mai trời sáng sẽ đi. Ông không thể ngờ thành Nam Kinh với cái thế “dễ thủ khó công” như  ông vẫn nghĩ, đã rơi vào tay quân Nhật nhanh đến vậy. Đó là một sai lầm chết người của ngài linh mục dày dạn từng trải, để sau này đã phải trả bằng một giá rất đắt!

Một sự tình cờ: 13 cô gái “bán hoa” trên đường chạy nạn, đã đột nhập vào nương náu trong nhà thờ. Lúc đầu, linh mục và các người giúp việc đã ngăn cản họ, giải thích cho họ là hiện nhà thờ trong tình trạng “gạo hết, nước hết, chỗ cũng chẳng còn, đông người trú thì chẳng có gì an toàn”. Một trong những cô gái điếm đã quỳ xuống trước linh mục: “Cái mạng của chúng tôi rẻ mạt, chẳng đáng để cho ngài cứu; nhưng chúng tôi chỉ cầu mong CHẾT ĐƯỢC TỬ TẾ”. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng 13 cô gái điểm cũng được thu xếp ở trong nhà thờ… Từ đó, xuất hiện nhiều điều khó chịu giữa số “khách không mời mà đến” này với mọi người trong nhà thờ, đặc biệt là với 16 cháu học sinh nữ được gia đình gửi nhà thờ chăm nuôi trong lúc chiến tranh loạn lạc.

Chiếm được Nam Kinh, bọn xâm lược bằng sức mạnh quyền lực của kẻ thắng trận, đã thực thi một cuộc tàn sát, hủy diệt tàn khốc, hàng vạn người tay không, trong đó có cả hàng binh và tù binh đã bị lừa bịp đưa đến nơi mà chúng hứa hẹn sẽ “có cơm ăn, nước uống”, nhưng tất cả đều đã bị binh lính Nhật nã súng tiêu diệt bằng hết, xác người chồng lên xác người

Rồi nhà thờ – một Thánh địa trung lập vốn “bất khả xâm phạm”, cũng bị lính Nhật xông vào lục soát. Cái chính là chúng tìm thức ăn: Kẻ chiến thắng cũng đang đói! Nhưng sau đó, chúng chuyển sang mục đích khác. Mấy ngày trước lễ Giáng sinh, linh mục phải tiếp một phái đoàn Nhật do một viên thiếu tá cầm đầu. Họ yêu cầu nhà thờ cho ban đồng ca thiếu nữ đến doanh trại phục vụ. Linh mục thác rằng ban đồng ca đã đi tị nạn nơi khác. Đương nhiên là  chúng không tin và tự tiến hành lục soát, mặc cho một thân cận của linh mục đã can ngăn quyết liệt: “Muốn lục soát hãy giẫm lên xác tôi!”. Nhưng bọn xâm lược bất chấp và cuộc lục soát vẫn tiến hành. “Hơn trăm tên lính, kiếm súng đều ở trong trạng thái chiến đấu, sĩ khí bừng bừng”. Không còn cách nào khác, linh mục kêu lên và đi đến trước mặt viên thiếu tá chỉ huy: “Các em mới có mười mấy tuổi, chưa bao giờ tiếp xúc với xã hội, chưa nói tiếp xúc với đàn ông, với binh lính…”. Song “Trong bóng tối, bộ mặt viên thiếu tá  hiện lên nụ cười: Nghe hợp khẩu vị quá, cái hắn cần chính là sự trinh trứng như tuyết đầu mùa đó”! Không còn cách gì cứu được 16 nữ sinh khỏi bàn tay nhơ nhuốc của quân xâm lược.

Trước cơn tuyệt vọng đó, một sự kiện bất ngờ đã đến: 13 cô gái điếm mà bấy lâu nay bị những người trong nhà thờ định kiến, xa lánh, coi rẻ nhân cách… đã đi đến một quyết định ngoài sức tưởng tượng: Họ tự nguyện cải trang để đóng thế ban đồng ca. Về hành vi này, Dịch giả Lê Thanh Dũng đã nhận xét: “Họ cứu ai? Không phải người thân, không phải bạn bè và cũng không phải người quá xa lạ mà là những người cùng giới, những người sống ngay bên cạnh họ và khinh rẻ họ, miệt thị họ.”[2] Các cô đã bị các sĩ quan cao cấp của quân đội Nhật Bản chia nhau thân xác mình. “Trong đó có hai cô định dùng dao ăn (lấy ở nhà thờ Wilson) chống lại, bị giết tại chỗ….”, mười cô gái khác lần lượt chết trong đau khổ, nhưng là cái chết không chút hổ thẹn, một cái chết của những con người TỬ TẾ, đúng như lời một cô trong số họ đã quỳ thưa với vị linh mục nhà thờ Wilson: “Cái mạng của chúng tôi rẻ mạt, chẳng đáng để cho ngài cứu; nhưng chúng tôi chỉ cầu mong CHẾT ĐƯỢC TỬ TẾ”. Duy nhất còn một người sống sót, cô Triệu Ngọc Mặc, nhưng tại phiên tòa quốc tế xét xử tội phạm, khi gặp lại Mạnh Thư Quyên, 1 trong số 16 nữ sinh ban đồng ca nhà thờ Wilson xưa, cô đã từ chối nhận mình là Triệu Ngọc Mặc. Một cách xử thế cao cả của một tấm lòng cao cả – hoặc nói như Lê Thanh Dũng: “Lòng tốt đã thành thánh thiện”! – Tài liệu đã dẫn.

Chuyện được kể bởi một cô gái là cháu của một trong những nữ sinh ban đồng ca – nhân vật “tôi” trong tác phẩm. Một lối kể chuyện đầy tính khách quan, giầu chi tiết thực, chất nhân văn và do đó rất thuyết phục. Đúng như dịch giả Lê Thanh Dũng viết: “Nhân vật nào cũng được tác giả quan sát phân tích tâm lý một cách tinh tế và đầy tính nhân văn. Sự hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết khiến người đọc bị cuốn hút không phải là các sự kiện mà là những nhân vật. Dưới ngòi bút của tác giả, họ như đi lại len lỏi giữa những hàng chữ, họ sống họ giận dỗi xích mích cãi cọ nhau và họ yêu thương đùm bọc nhau, xả thân bảo vệ nhau trong thời khắc cam go nhất của mỗi người và của cộng đồng.” – Tài liệu đã dẫn.

Một tập tiểu thuyết kể về sự tàn bạo của kẻ xâm lược, nhưng lại khai thác rất thành công chất nhân văn cao thượng của những con người bên kia trận tuyến, những con người bình thường, những nạn nhân của thời cuộc, những kẻ nằm dưới đáy của cuộc đời. Một tác phẩm dịch hay đến từng chi tiết, một thành công nữa của dịch giả Lê Thanh Dũng.

TRẦN HUY THUẬN


[1] Tiểu thuyết “KIM LĂNG THẬP TAM THOA” – Tác giả Nghiêm Ca Linh. Dịch giả Lê Thanh Dũng. NXB Văn Học 2012.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: