TANG! LÀ TANG TÍNH TÌNH!

TANG! LÀ TANG TÍNH TÌNH!

Truyện ký TRẦN HUY THUẬN

Cả nhà đang ăn cơm tối, thầy Chức, hàng xóm với tôi, hớt hải gõ cửa:

– Chú Thuận ơi! Chú có sang ngay chứ không nhà Kha họ đến giết nhau mất!

Biết tính vợ chồng nhà này gần đây hay có chuyện cãi lộn vì ghen tuông, nên tuy nghe thầy Chức khẩn cấp vậy, tôi vẫn thong thả và nốt bát cơm cái đã.

Gần đến cửa thì đã thấy lố nhố rất nhiều người lớn, trẻ nhỏ, túm tụm ngó vào bên trong nhà Kha.

Tôi đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt tôi lúc ấy là một hình ảnh rất kinh hoàng: Kha đang ngồi khoanh chân dưới nền nhà, trong tay lăm lăm một con dao nhọn, máu đỏ lòm nơi lưỡi dao; trước mặt là bốn, năm chén … máu đỏ tươi! Rõ ràng đây không còn là cuộc cãi lộn bình thường! Nhìn lướt một vòng quanh gian nhà chỉ thấy bàn ghế đổ ngổn ngang, tịnh không có tăm hơi gì của người thứ hai có hộ khẩu trong ngôi nhà này: bà Kha! Tôi hốt hoảng thực sự: Thôi chết, Kha giết vợ hắn rồi chăng?- Tôi vừa nghĩ thế, vừa đi vào buồng, rồi ra sau vườn, nhưng tịnh vẫn không thấy gì. Tôi lên tiếng gọi:

– Bà Kha đâu, bà Kha!- Vẫn im như tờ, tôi gọi tiếp:

– Bà Kha ơi, bà ở đâu đấy?- Bỗng một bóng người từ sau lùm cây đứng vụt lên và đi về phía tôi, định thần nhìn kĩ, là bà Kha!

– Ối tổ trưởng ơi, ới bà con hàng xóm ơi! Xin mọi người cứu tôi, không thì hắn giết tôi mất!- Tôi khuyên: Bà có làm sao không? Cứ bình tĩnh vào trong nhà đã. Thâm tâm tôi muốn bà ấy vào trong nhà có ánh sáng đèn điện, xem đã bị đâm chém vào đâu! Nhưng không đợi tôi dứt lời, thì vợ Kha đã chạy vội lên nhà rồi chui tọt vào căn buồng phía trước. Lập tức Kha đứng bật dậy, lao ra phía cửa đi, cài then, khóa trái lại. Lúc này bên trong nhà chỉ có ba người: vợ chồng Kha và tôi. Bỗng Kha vớ đâu ra chai xăng, co chân đạp mạnh cửa buồng, ném chai xăng vào và bật lửa! Không còn cách nào khác, tôi nhào đến ôm chầm lấy hắn ta. Kha vốn được mệnh danh là con bò mộng, nặng trên bảy mươi kí, khỏe như một tay lực điền; trong khi đó, tôi chỉ là một gã thư sinh lẻo khẻo, trói gà không chặt! Vậy mà con bò mộng phải chịu nằm im trong vòng tay ôm riết của tôi! Mấy người hàng xóm nhòm qua song cửa sổ, thấy cảnh tượng trái ngược như thế thì có người bình luận: Hóa ra tay Thuận nó có võ các ông các bà ạ!

Nào có biết chút võ vẽ gì đâu, tình thế bắt buộc thì cứ ôm bừa lấy lão thôi! Sau này tôi mới vỡ nhẽ, thì ra hắn say quá, hùng hổ được một tẹo vậy thôi, rồi mềm nhũn ra ngay! Tôi ôm Kha được một lúc thì cũng mỏi tay, đành buông hắn ra. Thế là hắn đổ vật xuống nền nhà, ngay cạnh chỗ tôi đứng, miệng lảm nhảm: Tao giết! Tao sẽ giết … ma… y… mày! Một lát sau thì hắn ngáy như một cái bễ lò rèn! Lúc này tôi mới mở cửa, để mọi người vào trợ giúp, đưa Kha lên nằm trên giường. Tôi cầm thử một chén máu lên: đúng là máu, nhưng là máu loãng, do hắn tự khía dao vào ngón tay, rồi rỏ từng giọt vào các chén rượu đã đổ đầy! Thì ra hắn muốn uy hiếp bà vợ lắm điều!

Có gì đâu, từ ngày Kha nghỉ chức chủ tịch công đoàn công ty, để đi nhận chức giám đốc một xí nghiệp thành viên của công ty, hắn đâm đốc chứng, bắt đầu lăng nhăng bồ bịch, giống hệt như thủ trưởng cấp trên của hắn. Cái kim trong bọc, lâu ngày còn lòi ra, nữa là chuyện trai gái! Thế là vợ hắn biết. Thế là vợ hắn ghen. Thế là vợ hắn chì chiết. Chì chiết hết ngày dài lại đêm thâu! Thế là hắn không chịu nổi. Thế là hắn nổi khùng! Nhẽ đời thế cả mà!

Nhớ lại hồi Kha chưa nhậm chức giám đốc xí nghiệp, còn là chủ tịch công đoàn Công ty, đã có lần hắn và tay bí thư đảng ủy, tổ chức bắt quả tang ông giám đốc Công ty hủ hóa ngay tại phòng làm việc của ông ta! Đêm ấy, sau khi bố trí người mai phục, nắm chắc đối tượng đã lẻn vào phòng ngủ của sếp, bí thư và chủ tịch Công đoàn bèn dẫn mấy tay tự vệ, súng ống đàng hoàng (có điều, tất cả súng đều không đạn!). Cửa phòng giám đốc bật mở, gần tiểu đội người đằng đằng sát khí, hô lớn: – Nằm im, cấm chạy!

Để thị uy, các tay súng đều nhất loạt lên quy lát đánh roạt một cái! Ghê gớm quá! Hãi quá! Phen này thì bắt được quả tang rồi nhé, có mà chối đằng giời!

Kha, với tư cách chủ tịch công đoàn cơ sở, ngồi vào bàn, thảo biên bản bắt quả tang giám đốc Công ty hủ hóa! Vì biên bản đã được phác thảo sẵn trong đầu từ trước, nên chỉ nhoáy một cái là xong. Ông bí thư yêu cầu đôi gian phu dâm phụ nằm im trong màn, nghe ông trịnh trọng đọc toàn văn nội dung. Xong đâu đấy, ông hỏi hai đối tượng, có thắc mắc điều gì không? Nếu không thì cho ra kí biên bản. Còn thắc mắc vào chỗ nào được nữa, khi đã bị bắt quả tang như thế này? Ông bí thư hỏi là hỏi cho có lệ thôi!

– Không thắc mắc gì! Nhưng phải để chúng tôi mặc quần áo, chúng tôi mới ra ký biên bản được. Chứ… thế này sao tiện?

Nghe có lý, bí thư nhìn chủ tịch công đoàn, nhìn anh em tự vệ, rồi gật đầu đồng ý. Khi quần áo chỉnh tề, ông giám đốc mới thủng thẳng cầm tờ biên bản, xé toang ra trước sự sững sờ của mọi người! Ông nghiêm sắc mặt:

– Cái trò gì thế này? Các anh bày ra cái trò gì thế này? Đang đêm hôm khuya khoắt, các anh dẫn gái vào phòng tôi là nghĩa làm sao? Định vu cho tôi tội hủ hóa hở? Ông đập bàn một cái rõ mạnh, rồi quát: – To gan!

Cả đồng chí bí thư, cả đồng chí chủ tịch công đoàn, cả mấy anh tự vệ công ty, đều ngớ hết cả người trước ngón phản đòn tuyệt chiêu và sống sượng của ngài giám đốc! Vài anh tự vệ nhát gan, tìm cách tụt dần về phía sau, tránh ánh nhìn quyết liệt của thủ trưởng, một con người thường ngày rất nghiêm khắc trong điều hành công việc công ty.

– Tất cả cút hết! (Lúc này ông giám đốc thấy không còn cần lịch sự với cấp dưới của mình nữa). Không tao gọi công an đến bây giờ thì cả lũ sẽ biết tay!

Ở cái công ty này, bí thư đảng ủy to thật, nhưng không to bằng ông giám đốc, bởi ông ta còn là cấp ủy cấp trên cơ! Không những thế, nghe nói ông còn là chỗ thân cận của mấy ông cán bộ chức to trên tỉnh và cả trên Trung ương nữa đấy! Thế là không ai bảo ai, lần lượt rút lui khỏi trận địa. Hai người ra sau cùng là Kha và đồng chí bí thư, tức uất lên tới tận cổ.

Sau vụ ấy mấy tháng, ông giám đốc được đề bạt lên trên, ông bí thư nghỉ hưu trí, vì vừa vặn đến tuổi. Còn Kha thì may mắn hơn, được đề bạt làm giám đốc một xí nghiệp thành viên. Công ty lúc này, đã được thay thế bằng một bộ máy lãnh đạo hoàn toàn mới, do trên đưa về. Chuyện trên, giống như bao nhiêu chuyện khác, dần dần rơi vào quên lãng!

Riêng tôi, từ bữa ấy bỗng trở nên nổi tiếng là kẻ có võ, tay không vật ngã được cả Kha trâu mộng! Còn vợ Kha, cũng giảm hẳn tính ghen tuông lăng loàn từ đấy. Hàng xóm không còn phải chứng kiến những vụ cãi lộn ầm ĩ của cái gia đình này. Tổ dân phố do tôi đứng đầu, trở thành Tổ Văn hóa tiêu biểu, trăm phần trăm các gia đình đều đạt danh hiệu Gia đình “văn hóa mới”.

NHỮNG TRANG WEB ĐÃ ĐĂNG: 

1/ http://vnthuquan.net/(S(kk1ilvbtnowvwzmd2ckj1g3j))/truyen/thuyhu.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0nmntn2n31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1

2/ http://music.vietfun.com/trview.php?ID=7718&cat=13

3/ http://elib.quancoconline.com/ui/viewcontent.aspx?g=33553

4/ http://www.vietathome.com/ViewNews.aspx?nid=7221&type=story

5/ http://www.anchoicali.com/showthread.php?p=36986

6/ http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=8538&LOAIID=2&TGID=1307

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: