MỘT BỮA TIỆC BUỒN

MỘT BỮA TIỆC BUỒN

 (Truyện ngắn: Trần Huy Thuận)

Năm nào cũng vậy, mỗi lần thằng “anh hai” từ Sài Gòn ra, chúng tôi lại tụ bạ nhau, khi thì ở quán thủy tạ bên hồ, khi thì ở một nhà hàng đâu đó – một địa chỉ ít nhiều gắn với những kỷ niệm thuở xa xưa của lũ năm tên chúng tôi. Lần nào thì người “chủ chi” cũng là “anh hai”.

Năm chúng tôi vốn cùng vào đời ở một xí nghiệp dệt địa phương, đứa đứng máy đệt, đứa sửa chữa cơ khí, đứa làm công việc vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm từ nơi này sang nơi kia. Cái thằng mà chúng tôi đặt cho cái tên “anh hai” vốn là một học sinh Miền Nam tập kết, quê gốc ở Huế chứ không phải Sài Gòn, nhưng tất cả mọi người trong xí nghiệp trong đó có chúng tôi, đều gọi hắn với cái tên vui vui như vậy: “Anh hai Sài Gòn”, hoặc “anh hai”.

Rồi chúng tôi được chọn cử đi học, lần lượt cả năm đứa. “Anh hai” chỉ học lấy cái bằng trung cấp cơ khí dệt, rồi thôi. Nhưng kiến thức thực tế của “anh hai” thì các bạn đồng cấp đều nể. Càng ngày càng nể. Về sau thì ngay đến các kỹ sư mới ra trường cũng phải phục cái khả năng chuyên môn của “anh hai” trong giải quyết công việc. Ba đứa khác, trong đó có tôi thì được đi học lớp quản lý xí nghiệp sơ cấp do Bộ Công nghiệp mở. Học xong, hai đứa  được bổ nhiệm chức trưởng ngành dệt, riêng tôi do lúc đó chưa được kết nạp đoàn (hồi ấy, một thanh niên ngoài hai mươi mà chưa được vào đoàn là nghiêm trọng lắm!), nên chỉ được làm phó trưởng ngành. Mỗi Hắn, trẻ nhất “hội” (ấy là cách nói vui của năm đứa chúng tôi, chứ hội hè gì đâu!) được đi học hàm thụ đại học. Học xong, Hắn về xí nghiệp làm việc mấy năm, cũng chưa có chức tước gì và cũng chưa có dịp thể hiện thi thố tài năng thì bỗng gặp dịp xí nghiệp nâng cấp thành công ty, thành lập thêm một vài xí nghiệp thành viên. Hắn được cấp trên chấm chọn đưa vào “bộ khung” của một trong mấy xí nghiệp thành viên ấy. Thế là từ đó, Hắn trở thành “lãnh đạo”. Con người ta có “số” cả. Ấy là sau này về già, nhớ lại chuyện cũ, nghĩ thế, chứ lúc ấy đương “hăng tiết vịt”, chỉ mải mê phấn đấu thôi, không suy bì so sánh thiệt hơn gì cả. Càng không lường được bên trong cái từ “phấn đấu” thường khi chứa ẩn nhiều điều trớ trêu, nhiều điều tồi tệ…

Ít năm sau, Miền Nam được giải phóng, Đất nước thông nhất. “Anh hai” chia tay chúng tôi, trở vào Sài Gòn nhận công tác. Bốn đứa còn lại, vẫn trụ nguyên ở Công ty. Ba thằng trưởng phó ngành chúng tôi thì phấn đấu lắm cũng vẫn chỉ ì ạch ở mấy cái chức chánh phó quản đốc, đứng trên dăm bẩy chục người là nhiều. Riêng Hắn thì “tiến bộ” liên tục. Thoắt cái, đã được đề bạt lên chức phó giám đốc công ty từ lúc nào. Sau việc “anh hai” chuyển khỏi công ty về Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh, số còn lại chúng tôi cũng lần lượt mỗi đứa đi mỗi nơi. Tuy “chức tước mỗi người mỗi khác”, “môi trường công tác mỗi đứa một nơi”, nhưng chúng tôi thường vẫn nghĩ đến nhau, quan tâm đến bước đường phấn đấu của mỗi người. Đặc biệt là từ khi về nghỉ hưu, chúng tôi càng thấy gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Những kỷ niệm vui buồn trong suốt thời trai trẻ, là món ăn tinh thần vô giá mà mỗi chúng tôi thường nhắc lại, ôn lại và kể cho nhau nghe trong những dịp gặp lại nhau.

Những dịp như thế thường là lúc “anh hai” ra Bắc thăm gia đình họ hàng bên vợ. Vợ “anh hai” cũng là công nhân xí nghiệp một lứa với chúng tôi – một “sắc nước hương trời” một thời và từng làm nhiều chàng trai trong và ngoài xí nghiệp mê mẩn…Và lần nào, kẻ “chủ chi” cũng là thằng “anh hai”, mặc dù “anh hai” cho đến lúc về hưu cũng chỉ đơn giản là “anh hai” của những năm xưa cũ, nghĩa là không chức tước gì cả. Không như chúng tôi, đứa thì trưởng phòng, đứa thì phó giám đốc trong đó “tiến bộ” nhất là Hắn, về hưu với chức “sếp nhớn”!

Hôm nay “anh hai” lại ra Bắc thăm gia đình đằng vợ như mọi khi. Năm đứa chúng tôi lại tụ bạ. Hắn là người nêu vấn đề: “Thôi lần nào “anh hai” ra cũng bỏ tiền chi tiệc chiêu đãi “hội” chúng ta, vậy lần này nên thay đổi một tí, chúng ta sẽ chiêu đãi “anh hai”. Nghe Hắn nói vậy, mọi người đều tán thành. Riêng “anh hai” có hơi băn khoăn một chút, nhưng sau cũng đồng thuận. Bữa tiệc thật vui vẻ. “Anh hai” thì khoái là được các bạn chiêu đãi – không phải với ý vật chất, hiển nhiên rồi, vì tuy chỉ là ‘phó thường dân” cho đến lúc về hưu, nhưng tiền bạc thì “anh hai” không thiếu, nhờ con cái đều thành đạt, “ăn lên làm ra”… Phần mấy đứa chúng tôi cũng khoái, vì lần đầu sau nhiều năm chỉ biết “ăn của người”, nay mới có được một thằng đứng lên thay mặt anh em ngoài này mời lại.

Tiệc xong, gọi tiếp viên đến thanh toán. Tất cả hết hơn năm trăm ngàn. Thực hiện lời tuyên bô của mình, Hắn lưỡng lự một lát, móc ví ra tờ giấy bạc hai trăm ngàn đặt xuống bàn rồi dõng dạc:

–                     Tôi góp bằng này, cón ba ông … góp tiếp cho đủ!

Thật bất ngờ! Mọi người đớ người nhìn nhau. “Anh hai” nhìn mọi người thỗn mặt ra thì cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Lát sau, từng người bắt đầu mở ví đếm tiền… Chỉ có tay Hải – nhiều tuổi nhất và cũng khó khăn nhất hội, đứng lên đi ra ngoài – đoán là hắn đi toa-let. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi chả biết làm gì. Tiền của bốn người thì ba đã để trên mặt bàn tiệc, ai cũng tự nhẩm số phải góp rồi tự giác đếm tiền để xuống bàn, bên cạnh tờ hai trăm của Hắn. Chỉ thiếu mỗi Hải chưa đưa. Không khí đang vui bỗng trầm hẳn xuống, chả ai nói với ai một lời nào nữa… Thằng “anh hai” thì buồn ra mặt. Làm sao mà không buồn được? Không có tiền thì hắn bầy ra trò mời mọc làm gì? Bạn bè “nối khố” chứ khách khứa gì đâu mà phải nghĩ đến chuyện “ăn miếng, trả miếng”? Còn nếu vì lỡ mang theo ít tiền quá, không đủ trả, thì cũng chỉ nên rỉ tai gọi riêng nhau ra một chỗ hội ý, chứ sao lại làm kiểu này? Kẻ bị “góp tiền” chuế mặt đã đành,  kẻ được chiêu đãi còn ngượng gấp mấy!… Làm sao mà lại có cách hành xử thiếu văn hóa đến như vậy được nhỉ? Hắn là một sếp lớn lại có đến mấy dinh thự ở Hà Nội và Nam Định – như hắn vẫn khoe với lũ năm chúng tôi, đâu phải đứa nghèo khó! Hắn cũng đâu có phải đứa vô học hoặc thiếu từng trải sự đời, non nớt trong giao tiếp?… Chừng mươi phút sau thì tiếp viên nhà hàng quay lại, cô gái mỉm cười thông báo:

–                     Dạ thưa các cụ, cụ Hải đã ra quầy thanh toán tiền bữa tiệc rồi, cụ Hải nhờ cháu chuyển lời chào và cáo các cụ về trước vì có chút việc riêng. Vậy xin kính mời các cụ sang phòng bên uống nước ạ!…

Thì ra không phải Hải vào toa – let… (sau này tôi mới biết, với một kẻ khó khăn như Hải, đâu có sẵn tiền mang theo nhiều như thế để nhận thanh toán thay cả nhóm. Hắn đã phải gửi lại chứng minh nhân dân cho cửa hàng làm tin, rồi về lấy tiền đến chuộc lại!).

Lần lượt Hắn rồi mỗi đứa chúng tôi, thò tay ra nhặt lại số tiền của mình trên mặt bàn tiệc, đút lại vào ví. Thằng “Anh hai” buồn ra mặt. Còn tôi thì cứ nghệt mặt ra, chả còn biết nên nói gì… Vâng! Tình trạng đến như thế, còn biết nói gì bây giờ với nhau cũng như với “anh hai”. Chỉ có một điều tôi lờ mờ đoán ra khi quan sát gương mặt và thái độ của “anh hai”, là chắc khó có lần nào nữa tổ chức được một bữa tiệc, như những bữa tiệc những năm trước, những bữa tiệc thật vô tư và trong sáng, mừng cái sự tụ bạ thường niên của năm thằng già chúng tôi, những đứa mà suốt một thời trai trẻ đã gắn bó công việc và cuộc đời với nhau…

Vâng! Chắc là khó, rất khó…

Advertisements

2 responses to this post.

  1. Posted by Cố Biển on 05.06.2011 at 10:02 Chiều

    Bác Thuận ơi, em đọc rồi, không khoái bằng những chuyện khác, nhất là phiếm đàm của bác.
    Trân trọng

    Phản hồi

  2. Posted by Trần Mỹ Giống on 06.06.2011 at 6:48 Sáng

    Nội dung bác kể hấp dẫn và thật quá, đọc xong muốn khóc. Trong đời em cũng từng gặp cảnh trớ trêu gần y như câu chuyện bác kể. Em cũng có lúc muốn viết lại chuyện để giáo dục con cháu mà chưa sao viết ra được. Đọc truyện của bác mà trong lòng xúc động không tả được. Cứ y như là bác viết về em vậy. Sau cái bữa tiệc buồn ấy, nhóm bạn đồng môn của chúng em tự tan rã, và “Hắn” thì sống cô độc trong ngôi biệt thự bốn tầng… Người ta bảo “Giàu sang, nghèo hèn”. Trong trường hợp này thì sự tương phản lại hoàn toàn ngược lại. Điểm nhấn nghệ thuật và cái giá trị được nâng cao cũng chính ở đây. “Hải” là viên ngọc bị lớp bụi phủ mờ, chợt phát lộ sáng ngời trong một hoàn cảnh bất ngờ. Còn “Hắn”, đáng thương quá, đáng thương quá! Nếu có thể, bác cô đọng lại cho đậm đặc chút nữa…

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: