TRANG WEB. dantri.com.vn đăng

CÁC BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ TRẦN HUY THUẬN

Cái mắt và Cái nhìn!

Mắt dùng để nhìn. Đúng quá rồi, sao lại còn phân biệt CÁI MẮT với CÁI NHÌN nhỉ? Vậy mà có sự khác nhau đấy.

Xem tiếp

Đi chợ Tết – lan man chuyện mua bán

Ngày Tết đi chợ, chứng kiến kẻ bán người mua, lan man một chút về chuyện bán mua. Không có ý gì khác, ngoài mong muốn góp phần làm trong sạch môi trường mua bán vốn lâu nay tồn tại khá nhiều điều đáng bàn.

Xem tiếp

Luận bàn về “cái danh”!

“Danh” là tên; là danh hiệu hoặc chức tước của một ai đó. “Tên” mỗi người đều do cha mẹ hay ông bà chú bác đặt cho. Có “tên khai sinh”, “tên thường gọi”, “bí danh”, thậm chí khi chết rồi, còn được đặt cả “tên cúng cơm” nữa (để đề phòng “cô hồn” ăn tranh!).

Xem tiếp

Cần đổi mới hoạt động của Hội phụ huynh học sinh

(Dân trí) – Bộ Giáo dục – Đào tạo đã ban hành quy chế về tổ chức phụ huynh học sinh nhưng hầu như quy chế này chưa được phổ biến và không biết có đúng với nguyện vọng của các phụ huynh? Vì thế tôi muốn tham gia một số ý kiến về tổ chức này.

Xem tiếp

Cuộc họp phụ huynh học sinh cuối năm

Cuối năm học, theo thông lệ, tôi lại nhận được giấy mời đi họp phụ huynh học sinh. Chương trình “nghị sự” vẫn từa tựa như những cuộc họp đầu năm hay giữa năm.

Xem tiếp

Phiếm đàm về đồng tiền

Sinh thời, mẹ tôi thường nói: “Đồng tiền nó là Đồng chuyền các con ạ”. Tôi hiểu, Mẹ tôi muốn nhắc nhở anh chị em chúng tôi rằng, đồng tiền là thứ không “ở lâu bền” với người ta, nay nằm trên tay người này, mai đã sang túi người khác.

Xem tiếp

Nghịch lý về những con hẻm

Dân nghèo đô thị thường tập trung ở trong những con hẻm, làm gì có “nhà mặt phố”! Ở trong hẻm, không nói thì mọi người cũng biết, có nhiều điều bất tiện lắm.

Xem tiếp

Giáo dục công dân trong thời đại mới

Trả lời phỏng vấn mới đây trên Tuanvietnam, Giáo sư Trần Văn Thọ nói: “…phải dạy đạo đức sao cho khi các em tốt nghiệp tiểu học xứng đáng là những thiếu niên ham học hỏi, hiền ngoan, có thái độ và hành động đúng mực ở nơi công cộng và đối với các quan hệ xã hội…”.

Xem tiếp

Nhân tiết thanh minh, bàn đôi điều về chữ Hiếu

Tảo mộ trong tiết Thanh Minh là một công việc thể hiện lòng hiếu. Một năm, dân tộc ta có ít nhất ba lần tổ chức đại lễ HIẾU THẢO: Lễ hội “VU LAN” (rằm tháng bẩy), GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (mùng mười tháng ba) và THANH MINH.

Xem tiếp

Tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc

Quan niệm hôn nhân phải bắt nguồn từ tình yêu đồng thời là khởi nguồn của hạnh phúc lứa đôi đã hình thành trongãu thế phát triển của xã hội loài người những thế kỷ gần đây.

Xem tiếp

“Đi đêm” trong đấu thầu

“Đi đêm lắm, tất có ngày gặp ma!” (Lời dân gian)

Xem tiếp

Vai trò của gia đình và văn hóa gia đình

Gia đình có thể chỉ là một tập hợp nhỏ, gồm hai vợ chồng với một hai đứa con. Cũng có thể là một tập hợp lớn gồm nhiều thế hệ: ông bà, cha mẹ, các con, các cháu, các chắt…

Xem tiếp

Tản mạn hai tiếng khóc – cười

Những người giàu cảm xúc, khi buồn quá thường rơi nước mắt (khóc); khi vui lại biểu hiện bằng nét mặt và nụ cười. Lẽ thông thường là thế, nhưng không hoàn toàn như thế.

Xem tiếp

Kê khai và công khai

Báo “Thanh Tra online” ngày 10/04/08, trong mục Phòng, chống tham nhũng có bài viết Hoàn thiện đề án kiểm soát thu nhập người có chức vụ, quyền hạn của Hạnh Nguyên, đã nhấn mạnh: “Kê khai tài sản- Giải pháp quan trọng về phòng ngừa tham nhũng”.

Xem tiếp

Quan hệ láng giềng: Đôi điều muốn nói

Mối quan hệ Láng giềng – cần thiết lắm, hệ trọng lắm. Bởi đó là mỗi quan hệ gần gũi, gắn bó cuộc đời chúng ta với cộng đồng, có ý nghĩa quyết sự yên bình trong cuộc sống hằng ngày.

Xem tiếp

Vua đi cày

Trước chúng ta một nghìn năm có lẻ, tức là vào thời kỳ còn rất lạc hậu về thông tin cũng như về thể chế chính trị, đã có một vị Vua thân chinh cùng con trâu, xuống ruộng đi cày đúng như một người Dân!

Xem tiếp

Lẳng lặng mà nghe “họ” … chúc nhau!

Trước tiên xin quý vị độc giả miễn thứ cho điều này: Nguyên văn câu thơ của nhà thơ trào phúng đất Non Côi sông Vỵ mà ai ai cũng thuộc, là: “Lẳng lặng mà nghe “nó” chúc nhau”; nhưng kẻ hậu sinh này xin được dùng chữ “họ”.

Xem tiếp

Nhân dịp Tết – Phiếm đàm về cái sự ăn

Đối với động vật và thực vật, ăn là để tồn tại và phát triển. Không ăn thì…”Thánh cũng không sống nổi!”.

Xem tiếp

“Sự im lặng đáng sợ”!

“Kẻ nói phải có người nghe”, đó là lẽ thông thường. Nhưng người dân nhiều khi có điều oan ức, làm đơn gửi đến các cơ quan công quyền lại không nhận được hồi âm.

Xem tiếp

2/ http://dantri.com.vn/SearchResult.aspx?s=Tr%E1%BA%A7n%20Huy%20Thu%E1%BA%ADn&PageIndex=2:

Cùng suy nghĩ về chữ Thọ

Nhân đọc bài “Nghĩ suy về chữ THỌ” trên Diễn đàn Dân trí ngày 6/10/2008, tôi thấy tâm đắc với tác giả Trần Huy Thuận: “Thọ thế nào thì vừa? Thọ có thực sự là một điều Hạnh phúc không?”…

Xem tiếp

Một môi trường có tính văn hóa mà thiếu văn hóa!

Là một giáo viên, đọc bài bài viết “Tôi đi họp phụ huynh” của tác giả Trần Huy Thuận trên “Diễn đàn Dân trí”, tôi rất buồn và có những điều trăn trở muốn được giãi bày suy nghĩ của mình.
>> Tôi đi họp phụ huynh

Xem tiếp

Tôi đi họp phụ huynh

Đúng 8 giờ sáng chủ nhật hôm ấy, hầu như tất cả các vị phụ huynh học sinh của lớp đã tề tựu đông đủ. Mọi người cứ tự tra tìm tên con em mình ghi bằng phấn ở vị trí bàn nào, thì ngồi vào đấy.

Xem tiếp

Nhân dịp Ngày quốc tế Người cao tuổi:

Nghĩ suy về chữ THỌ

Trời sinh ra, không có “con” nào trong giới động vật mà không “ham sống, sợ chết”, nghĩa là đều muốn… “Thọ”! Con Người lại càng thế. Nhưng “Người” khác “Con” ở chỗ, khi cần thiết, dám hy sinh mạng sống của mình vì đại nghĩa, vì Tổ quốc, vì cả Người khác nữa!

Xem tiếp

Dạy học và khám bệnh ngoài giờ là việc làm có chính đáng?

Trước hết cần khẳng định: không thể coi việc giáo viên dậy thêm, bác sỹ khám chữa bệnh ngoài giờ là vi phạm tư cách người thầy! Được nhiều học sinh theo học; được nhiều bệnh nhân tìm đến xin cứu chữa, cũng là điều đáng tự hào của Người Thầy chứ!

Xem tiếp

Đoàn kết: Chúng ta là sức mạnh!

Khi Bác Hồ nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”, chúng ta đều hiểu rằng: Đoàn kết là cái gốc của thành công.

Xem tiếp

Tự nguyện!

Thời gian gần đây, người ta rất thích dùng hai chữ TỰ NGUYỆN trong giao tiếp với Nhân dân! Thật đúng là thời buổi dân chủ có khác!

Xem tiếp

Bàn thêm về “Nói và làm”

“Nói phải đi đôi với làm” là một đòi hỏi mang tính xã hội. Không phải riêng bây giờ, mà xưa đã thế và sau này vẫn thế.

Xem tiếp

Tắm gội!

Biết tắm – gội một cách có ý thức thì chỉ có ở sinh vật thượng đẳng là con người mới có. Đấy là hành động tự giác gắn với đời sống con người từ lúc sinh ra, qua quá trình trưởng thành cho đến lúc tận thế…

Xem tiếp

Bầu – bán!

Không biết từ đâu, chữ “BẦU” không ghép với chữ gì, lại ghép với chữ “BÁN”, thành từ láy “bầu – bán”? Chả nhẽ, cái sự ghép chữ cũng có “số phận”, giống như số phận cuộc đời mỗi con người chúng ta – “bầu” nhất định phải đi với “bán”?!

Xem tiếp

Bi kịch trong học hành và thi cử

Áp lực mùa thi năm nay còn những chuyện đáng suy nghĩ: nào hai cháu học sinh tự vẫn vì làm bài thi không tốt (Kì thi tốt nghiệp THPT); nào mới thi xong môn thi đại học đầu tiên, một số thí sinh đã ngất xỉu, nôn ra máu…

Xem tiếp

Chuyện “thờ” thầy thời xưa và nay

Truyền thống “tôn sư trọng đạo” vẫn được lưu truyền từ đời này sang đời khác… nhưng có một điểm thay đổi cơ bản: Không thờ Thầy đã chết mà thờ Thầy đang còn sống!

Xem tiếp

Lã Bất Vi thời hiện đại

“Phi thương bất phú”! Nhưng “thương” gì, “thương” như thế nào để mau “phú”? Đó là câu hỏi thường trực của doanh nhân mọi thời đại.

Xem tiếp

Mấy chuyện vặt gặp nơi “công đường”

Mấy mẩu chuyện dưới đây chỉ là những chuyện vặt vãnh thu lượm được ở các cơ quan công quyền cấp cơ sở, nhưng cũng cho thấy mức độ cửa quyền, quan liêu và hách dịch của những cán bộ làm việc ở đây.

Xem tiếp

Con mèo lười

Nhà lắm chuột quá! Trước kia con mèo chỉ lười nhác vào ban ngày, còn về ban đêm, nó trở nên nhanh nhẹn, năng động lạ thường. Nay thì nó “moa-phú” tuốt cả ngày lẫn đêm; cứ hở ra cái gì là lũ chuột chết tiệt lại ngoáy cái đuôi tởm lợm của nó vào ngay!

Xem tiếp

Buồn, vui hai chữ “nghỉ hưu”

Những người “nghỉ hưu” là một bộ phận đáng kể trong xã hội và ngày càng đông vì tuổi thọ được nâng lên. Tôi cũng là người đã nghỉ hưu, cho nên biết được nhiều chuyện vui buồn cũng như những tâm tư thầm kín của người về hưu…

Xem tiếp

Chống tham nhũng cũng góp phần chống lạm phát

“Chống” tích cực chính là “phòng” vững chắc! Khi “giặc nội xâm” đang hoành hành trước mặt, thì chống phải là biện pháp trước tiên để chặn đứng chúng lại! Lâu nay chúng ta cứ sợ “chống” mạnh quá, là không đúng với phương châm “lấy xây làm chính”.

Xem tiếp

“Đồng môn” hay là chuyện đời?

(Dân trí) – Ra về, lòng tôi nặng trĩu một nỗi buồn khó diễn tả. Buồn không được lãnh đạo duyệt cho đi thì ít, mà buồn về cách cư sử lạnh lùng của người tự nhận là “đồng môn” năm xưa thì nhiều… Và nỗi buồn ấy còn đeo đuổi tôi suốt bao nhiêu năm sau đó.

Xem tiếp

Nợ… miệng!

Nợ gì không nợ, nợ… miệng! Nghe “thô thiển” thế nào ấy, nhưng lại là “vấn đề nóng” mang tính xã hội, đang ngày càng phát triển trong đời sống cộng đồng! Thật vậy! Nợ cái khác, có người mắc có người không, nhưng “nợ miệng” thì dân ta ngày nay không mấy ai … thoát nợ!

Xem tiếp

Lương, Thưởng – đôi điều muốn nói!

Tết vừa qua, tình cờ đọc được trên Vietnamnet về tiền thưởng: “Một DN ngành CNTT đóng trên địa bàn TPHCM vừa “giật” kỷ lục thưởng Tết năm nay: 240 triệu đồng cho người lao động xuất sắc nhất. Trong khi, có doanh nghiệp thưởng chỉ để… “tượng trưng”: 50 ngàn đồng/người”.

Xem tiếp

Đầu 1 [2] 3

3/ http://dantri.com.vn/SearchResult.aspx?s=Tr%E1%BA%A7n%20Huy%20Thu%E1%BA%ADn&PageIndex=3

Năm chuột nói chuyện “liệu pháp” răng chuột

Vào dịp Tết năm trước, Khoa “Răng-Hàm-Mặt” bệnh viện tỉnh H, tiếp nhận một ca bệnh khá kỳ lạ: Hai hàm răng của bệnh nhân bị mòn đi rất nhanh, nếu không được thay thế kịp thời e rằng sắp mòn đến… lợi!

Xem tiếp

Chữ “Lộc”

Vào những ngày này, Tết sắp đến, mọi người lại tiến hành việc trang hoàng nhà cửa để đón Xuân! Bộ Tam đa “Phúc – Lộc – Thọ” thường được chủ nhân chăm chút nhiều nhất.

Xem tiếp

Giáo dục và tự giáo dục

Giáo dục và tự giáo dục là hai mặt của một vấn đề. Kinh nghiệm chỉ rõ: muốn thực hiện tốt việc giáo dục người, trước hết phải biết tự giáo dục chính bản thân mình, lấy mình ra làm mẫu cho mọi người noi theo!

Xem tiếp

Học để làm gì ?

“Học để làm gì?” là một câu hỏi không mới, nó cũ kĩ như bản thân sự học vậy. Là câu hỏi “thường trực” của mọi thời học!

Xem tiếp

Chiếc thang

Nhân loại – theo các nấc thang văn minh – đã sáng tạo ra biết bao loại thang để trèo lên cao được dễ dàng (và đương nhiên, cũng để thuận lợi khi từ trên cao, muốn xuống thấp!). Nhưng chung quanh cái thang, cũng có nhiều chuyện buồn, vui muốn nói.

Xem tiếp

Nhớ về người chiến sĩ vô danh

Vào những dịp lễ lớn của dân tộc như Tết Nguyên đán, mọi gia đình được sum họp vui vẻ, hạnh phúc, chúng ta lại nhớ đến công lao của biết bao chiến sĩ cách mạng đã hy sinh xương máu để cho mọi người được hưởng hạnh phúc hôm nay.

Xem tiếp

Cán bộ thời nay – Anh là ai?

Đạo Khổng, đạo Nho xưa kia dạy rằng: Quan là “nô bộc” của Dân, tức là đầy tớ của dân. Suốt mấy nghìn năm lịch sử, nhiều triều đại phong kiến Á Đông lúc thịnh trị đã lấy điều răn dạy ấy làm mục tiêu phấn đấu cho các quan chức.

Xem tiếp

Đạo làm thầy

Trong câu thành ngữ “Ho ra bạc, khạc ra tiền”, chữ “ra” cho ta một hình ảnh, một khái niệm về sự dễ dàng, đơn giản: Trong khi hầu hết mọi người đều vất vả “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”, mới kiếm được “đồng tiền còm”; thì có người chỉ “ho”, thậm chí chỉ “khạc” cũng có tiền tiêu!

Xem tiếp

Cái tai và văn hóa nghe

Người lành mạnh, người bình thường: nghe bằng hai tai. Người có đủ hai tai lành lặn, nhưng chỉ có một tai làm việc, dân gian gọi là người chuyên trị… “nghe một tai”. Cái tai “chuyên môn hóa” ấy, chỉ rặt nghe các “đệ tử ruột”, không nghe ai khác, không nghe ý kiến khác ngoài ý kiến tâng bốc ca ngợi mình!

Xem tiếp

Học đứng và học đi

Đứng và Đi bằng hai chân, là hành vi đánh dấu sự tiến hóa đặc biệt của con người. Vậy mà người ta vẫn phải nhắc nhau: “Hãy đứng (hoặc hãy đi) bằng chính đôi chân của mình!” Thế có nghĩa là, trong thực tế vẫn có kẻ (lành lặn hẳn hoi), đứng và đi bằng chân người khác.

Xem tiếp

Bàn về bát hương ở các cơ quan công quyền

Gần đây, dư luận xã hội quan tâm đến một hiện tượng thiếu bình thường trong việc thờ cúng. Đó là việc xuất hiện ngày càng nhiều bát hương ở văn phòng các cơ quan Nhà nước.

Xem tiếp

Nói thẳng và nghe nói thẳng!

“Dân chủ” là tiêu chí hàng đầu để xếp hạng văn minh đối với một đất nước. Nhưng biểu hiện đầu tiên của “Dân chủ” lại chính là “Tự do”. Cho nên có thể nói: Tự do là khát vọng lớn nhất của con người mọi thời đại. Trong đó, tự do nói lên sự thật, nói thẳng sự thật, được bày tỏ suy nghĩ của mình, ước muốn của mình… chính là khát vọng thường trực.

Xem tiếp

Sao lại bắt trẻ em quỳ?

“Ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi” đó là câu ca trong dân gian nói về quá trình phát triển tự nhiên của một đứa trẻ – buổi đầu đời của mỗi một con người. Trong quá trình ấy, không, tuyệt nhiên không có trạng thái “QUỲ”.

Xem tiếp

Bằng chứng?

Nói đến tội phạm, dù đó là tội phạm dân sự, hình sự hay quân sự… trước hết phải nói đến “bằng chứng”. Không có bằng chứng thì không thể quy tội cho bất kì ai. Đó là Pháp luật!

Xem tiếp

Chiếc ghế và “văn hóa ngồi”

Bé, muốn ngồi vững phải tập ngồi. Còn người lớn thì sao? Lâu nay chúng ta hay nói đến từ “công bộc”, cán bộ là “công bộc của dân”. Nhưng cứ ngồi lên cái “ghế công bộc” là nhiều người quên ngay!

Xem tiếp

Đầu 1 2 [3]

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: