BÀI VỪA ĐĂNG TRÊN TAMNHIN.NET: “Rỉ tai, vỗ vai…Luật gì ?”

Rỉ tai, vỗ vai…Luật gì ?

   Trần Huy Thuận
(Tamnhin.net) – Bằng phương thức rỉ tai, truyền miệng, vỗ vai hoặc phổ biến truyền lệnh bằng lời, nhiều “luật bất thành văn” đã trở thành một thứ văn hóa “bất thành văn”, gây ra nhiều bi kịch xã hội, làm điêu đứng bao cuộc sống con người!
(Hình minh họa)
Mỗi con người đều có một cuộc sống riêng, không ai giống ai và cũng không ai bắt chước được ai. Nhưng sự tồn tại và phát triển của mỗi người lại luôn gắn bó chặt chẽ với cộng đồng xã hội (“bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội” – Karl Marx). Trong sự ràng buộc tự nhiên đó, mọi người đều chịu sự điều chỉnh và chi phối của hệ thống văn bản luật lệ chính thống nhằm dung hòa và cùng phát triển. Đó là Hiến pháp và pháp luật.
Sẽ không có gì để bàn, nếu như xã hội không tồn tại một dạng xử thế nằm ngoài pháp luật, thường được gọi là “Luật bất thành văn”, “Luật rừng”.
“Luật bất thành văn” nằm ngoài hệ thống pháp luật chính thống, nhưng lại có mặt ở khắp nơi, luồn lách vào mọi ngóc ngách cuộc sống. Đôi khi nó “vô thưởng vô phạt”, có thể không hoàn toàn hài lòng, nhưng người ta vẫn vui vẻ chấp nhận. Nhưng phần lớn, nó đóng vai trò cái mộc che chắn cho nhiều tệ nạn xã hội, làm điêu đứng cuộc sống người dân vốn “thấp cổ bé họng”. Lại có loại cực kỳ nguy hiểm, là mối đe dọa tính mạng con người: Luật rừng. Trong trường hợp như vậy, bản thân cái gọi là “Luật bất thành văn” tự nó đã là một tệ nạn. Nhận định này quá hiển nhiên, không cần mất thì giờ dẫn chứng.
Điều muốn bàn là vậy thì nguồn gốc của cái tệ nạn “luật bất thành văn” này là gì?
Cái đầu tiên muốn kể đến, có lẽ là nạn gia trưởng, cát cứ, cục bộ địa phương, xưng hùng xưng bá…  Điển hình là vấn nạn “Phép vua thua lệ làng”. Nói thế không có ý “vơ đũa cả nắm”, cho rằng “lệ làng” đều xấu cả. Bởi thực tế có nhiều “lệ làng” cũng được “văn bản hóa” thành “quy chế”, thành “hương ước” và không vượt ra khỏi khuôn khổ của luật pháp quốc gia. Nhưng một khi “Phép vua” phải chịu thua “Lệ làng”, thì “lệ” ấy phải được coi là bất hợp pháp, phải bị xóa bỏ. “Luật pháp là tối thượng” (Lời nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An). Không một tổ chức, cá nhân nào đứng trên, đứng ngoài luật pháp. Một khi cá nhân hoặc tổ chức nào đó đã đứng ngoài, đứng trên luật pháp, thì nạn “lãnh chúa” xuất hiện, dân chủ trở bị vô hiệu hóa!
Tiếp đến, phải kể đến hệ tư tưởng “Con ông cháu cha”. Không một văn bản nào quy định phải ưu tiên tuyển dụng, đào tạo, đưa vào “quy hoạch”, đề bạt, tăng lương… cho đối tượng “con ông cháu cha”. Cũng không bao giờ có loại văn bản quy định phải nương nhẹ, phải cho qua, thậm chí không được “đụng” đến những sai phạm mắc phải của đám “vương tôn công tử” ấy. Nhưng trong thực tế thì không hoàn toàn như vậy. Đấy chính là những quy định “bất thành văn” và những quy định này đã và đang tồn tại ở không ít các cơ quan công quyền… Ai cũng thấy bất công, ai cũng không đồng tình, nhưng ai cũng không dám phản bác ra mặt. Vì sao? – Vì… sợ! Hậu quả là người ngay sợ kẻ gian, người hiền tài vốn là nguyên khí của quốc gia không được trọng dụng; kẻ bất tài kém đức lại “ghế trên ngồi tót sỗ sàng” (Kiều, Nguyễn Du).
“Sợ” lại là hệ quả của nạn trù úm. Không phải sợ cho bản thân mình mà sợ cho “ba đời” con cháu! Sợ lâu thành hèn. Một ít người hèn thì không sao, nhưng nếu nhiều, rất nhiều người chọn lối sống hèn để bảo toàn cuộc sống bản thân và gia tộc thì nguy hại khôn lường cho toàn xã hội.
Ôi! Chế độ phong kiến thối nát, lạc hậu, dã man đã bị Cách mạng Tháng Tám “xóa bỏ đến tận gốc rễ”. Đến nay đã qua quá nửa thế kỷ, mà luật lệ cùng tư duy của nó vẫn ngự trị ở nơi này, nơi kia bằng phương thức rỉ tai, truyền miệng, vỗ vai hoặc phổ biến truyền lệnh bằng lời – trở thành một thứ văn hóa “bất thành văn”; gây ra nhiều oan trái và làm điêu đứng bao người!Đã có thời người ta đưa ra khẩu hiệu: “Người nói (phê phán) không có tội, người nghe sửa mình”. Thế là kẻ xấu lợi dụng quyền nói để hạ nhục, để vu cáo, để triệt hạ đối thủ… bởi người bị hại chỉ có quyền sửa mình chứ không có quyền bào chữa, thanh minh. Tự bào chữa, thanh minh sẽ bị “chụp mũ” ngoan cố, không thành khẩn tiếp thu.Luật bất thành văn cực kì nguy hại và phản động như thế, nhưng cứ ngang nhiên tồn tại – đương nhiên là tồn tại “ngoài vòng pháp luật”. Hầu như càng ở tỉnh lẻ, tệ nạn này càng cao. Không ai làm gì được nó, vì nó vốn bất thành văn, không để lại chứng cứ!
CÁC TRANG WEB KHÁC:
About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 87 other followers

%d bloggers like this: